- Van Gaal và bài toán đấu pháp cho Man Utd
- Top 5 mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng của Man Utd trong tháng Một
- Van Gaal ra đi, Man Utd sẽ tìm đến Jurgen Klopp
Ngoại trừ Luke Shaw, các tân binh còn lại của M.U đều mang trong mình chất Latin thuần khiết. Ander Herrera, một người Tây Ban Nha duy mỹ, Marcos Rojo, Angel Di Maria, Radamel Falcao đều chung xuất xứ Nam Mỹ. Có thể nói, chiến lược gia người Hà Lan đang quyết tâm biến M.U trở thành một đội bóng chơi quyến rũ bậc nhất Premier League.
Di Maria là một trong những cầu thủ Nam Mỹ gia nhập M.U ở mùa hè 2014. |
Chiến lược "Hà Lan hóa” ở Nou Camp đã từng mang lại không ít thành công cho Van Gaal. Song chất Hà Lan và nền tảng tiki-taka ở Barcelona có mối liên hệ mật thiết với nhau. Ai cũng biết, người đặt nền móng đầu tiên cho tiki-taka ở La Masia là Johan Cryuff. Ông cách tân chiến thuật tổng lực nổi tiếng của người Hà Lan thành phiên bản mới tiki-taka ở Barca. Những người được Van Gaal đưa tới Nou Camp trong thời gian cầm quân ở đây, đều xuất thân từ Ajax Amsterdam, cái nôi của bóng đá tổng lực. Và không khó hiểu khi họ thành công ở một môi trường tương đối giống tại quê nhà.
Ngược lại, M.U từ trước đến nay chưa bao giờ là mảnh đất lành dành cho những cá nhân mang trong mình dòng máu Latin. Dù họ là đội bóng nổi tiếng chơi cống hiến bậc nhất thế giới. Song đó là chất cống hiến quên mình của những người Anh nghĩa hiệp. Lịch sử M.U cũng chỉ xuất hiện duy nhất hai cá nhân Latin thành công là Eric Cantona và Cristiano Ronaldo. Nhưng "King Eric" lại là người Pháp hiếm hoi ít chất lãng tử, đó là một phần nguyên nhấn khiến ông chưa bao giờ là một ngôi sao trong màu áo Les Bleus.
Trường hợp của Ronaldo lại là điều hiếm có. Siêu sao người Bồ Đào Nha có khả năng thích nghi và khát vọng chiến thắng bẩm sinh. Những năm đầu ở Old Trafford, CR7 bị chỉ trích thậm tệ vì lối đá “bay bướm” của mình. Thành công chỉ đến khi anh từ bỏ sự rườm rà luôn được ủng hộ ở quê nhà, song lại không mấy được hoan nghênh ở xứ sương mù. Số còn lại đều là những thất bại, thậm chí thảm hại như Juan Veron, hay Diego Forlan.
Chơi quyến rũ và cống hiến là hai khái niệm tương đối khác nhau. M.U có truyền thống đá cống hiến, nhưng không xuất hiện nhiều nét chấm phá của sự mỹ miều từ đội bóng này. "Thế hệ vàng 1992" cũng chỉ có Ryan Giggs được thừa nhận là người sở hữu lối đá bắt mắt nhất. Những Beckham, anh em nhà Neville, Paul Scholes, Nicky Butt, Roy Keane đều chưa bao giờ được đánh giá cao về yếu tố kỹ thuật.
Bóng đá Anh đã thay đổi từ nhiều năm qua. Lượng cầu thủ Nam Mỹ và các quốc gia Nam Âu xuất hiện ngày một nhiều. Song hầu hết họ đều sở hữu những tố chất điển hình của bóng đá Anh. Luis Suarez, Fernando Torres, Kun Ageuro thành công một phần vì có nền tảng thể lực dồi dào, cùng lối đá không quá ham biểu diễn. Trường hợp của David Silva hay Juan Mata (ở Chelsea) là hiếm có.
Dù bóng đá ngày nay là toàn cầu hóa. Song người Anh cũng như fan quỷ đỏ luôn tôn thờ bản sắc ngàn đời của mình. Họ yêu Cantona vì sự máu lửa cùng chất phiêu trong lối đá của ông. Họ cuồng CR7 bởi sự mạnh mẽ của anh. Và họ cũng cực ghét những kẻ mỏng manh, hay "lừa đảo". Mà sự ranh mãnh đó luôn là đặc sản của người Nam Mỹ, cũng như phần đa các cầu thủ Nam Âu. Bởi thế dù luôn là ngôi sao xuất sắc ở Premier Legaue, nhưng chưa bao giờ Luis Suarez được lòng người hâm mộ đảo quốc sương mù (ngoại trừ fan Liverpool).
Nói vậy để thấy, Van Gaal không dễ có được thành công với chính sách Latin hóa M.U. Những kết quả thời gian đầu mùa bóng cũng đang chống lại ông. Tất nhiên, chiến lược gia người Hà Lan còn rất nhiều thời gian để định hình đội bóng theo mong muốn. Nhưng trước mắt ông sẽ là những thử thách không hề nhỏ. Không chỉ trong tư duy chơi bóng, mà ông còn phải chuẩn bị cho người hâm mộ M.U dần làm quen với những chiêu trò của các học trò Nam Mỹ (dù ít nhiều họ cũng đã quen thuộc). Lịch sử cũng chỉ ra chưa đội bóng Anh quốc nào thành công khi chơi bóng kiểu Latin.
Theo Zing