Hình ảnh Liverpool những năm đầu dưới thời Rafael Benitez đang lặp lại khi đội bóng áo đỏ liên tiếp giành những thắng lợi quan trọng ở các giải cúp quốc nội, trong bối cảnh giấc mơ Premier League đang trở nên xa vời hơn bao giờ hết.
Tình huống quyết định chiến thắng cho Liverpool trong trận tiếp M.U ở vòng 4 Cúp FA diễn ra cũng ở cái góc sân bắt đầu câu chuyện ầm ĩ nhất mùa giải này giữa M.U và Liverpool 3 tháng trước và một lần nữa, cũng có sự tham gia của Patrice Evra. Lần này, Luis Suarez vắng mặt, vì án treo giò 8 trận do có lời lẽ phân biệt chủng tộc với đối thủ người Pháp, nhưng tỏ ra cực kỳ hài lòng khi chứng kiến bàn ấn định tỉ số cho đội chủ nhà từ trên khán đài.
Với 87 phút đã trôi qua và cả hai sắp bước vào trận đá lại mà M.U hoàn toàn xứng đáng được hưởng, Andy Carroll nhảy lên tranh bóng bổng từ một tình huống phát bóng dài của Pepe Reina và Evra đã phạm sai lầm chết người khi để lỏng Dirk Kuyt, người tung ra cú sút chìm đưa bóng vào lưới David de Gea.
Liverpool: Xứng danh "Vua đá cúp"
Chân sút người Hà Lan, từng ghi một hat-trick vào lưới M.U mùa trước, cũng trong một trận đấu vắng mặt cả Nemanja Vidic và Rio Ferdinand, như muốn nhảy luôn lên khán đài để ăn mừng bàn thắng. Cũng là dễ hiểu vì sao Kuyt vui mừng tột độ như thế. Trước khi sút tung lưới De Gea, anh đã trải qua 22 trận liên tiếp ở mọi giải đấu không ghi lấy nổi một bàn cho Liverpool và ở Premier League, Kuyt vẫn chưa có bàn đầu tiên sau 19 trận. Từ chỗ là một lựa chọn không thể thay thế, giờ đây chân sút 31 tuổi này phải giành giật một chỗ trên ghế dự bị và thực ra, anh cũng chỉ có mặt trên sân ở trận gặp M.U từ phút 63.
Niềm vui điên cuồng đó của Kuyt, trong khi được chia sẻ bởi các khán đài như muốn sập xuống ở Anfield tối thứ Bảy, lại khiến không ít những người trung lập thấy cám cảnh cho Liverpool. Thật vậy, có lẽ kể từ “bàn thắng ma” lịch sử vào lưới Chelsea của Jose Mourinho tại Champions League năm 2005, các CĐV áo đỏ đã không bày tỏ niềm vui lên đến tột cùng như thế. Xét cho cùng, đây chỉ là một trận đấu ở vòng 4 Cúp FA, chứ không phải chung kết Champions League. Đối thủ của Liverpool cũng chỉ mang tới Anfield một đội hình què quặt với hai trung vệ dự bị non nớt Chris Smalling và Jonathan Evans, hai lão tướng vẫn phải gượng ra sân Paul Scholes, Ryan Giggs ở hàng tiền vệ và một tiền đạo 21 tuổi chỉ xếp thứ tư trong danh sách ra sân của Alex Ferguson thời điểm này nếu xét về tên tuổi và kinh nghiệm, Danny Welbeck.
Danh hiệu là không đủ?
Tất nhiên, không thể phủ nhận Liverpool có được một chiến thắng xứng đáng và mỗi cuộc đọ sức với M.U, dù diễn ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào, đều là một trận đấu lớn. Nhưng sẽ là hợp lý hơn nếu như The Kop thể hiện niềm vui đó trong cuộc tái đấu ở Old Trafford trong 9 ngày nữa, chứ không phải ở một giải Cúp mà Ferguson đã cho thấy thái độ được chăng hay chớ với đội hình xuất phát tối thứ Bảy.
Ngược lại, Kenny Dalglish đã tung ra sân lực lượng gần như mạnh nhất mà ông có trong tay. Có lẽ thất bại 1-3 gây sốc vào cuối tuần trước ứng cử viên rớt hạng Bolton đã khiến HLV người Scotland nhận ra rằng mục tiêu thực tế nhất ở mùa giải này không còn là một suất dự Champions League nữa, mà là dồn hết sức để giành lấy một danh hiệu trong nước, như niềm an ủi cho những thất bại cay đắng tại Premier League và có thể là bệ phóng tốt cho mùa giải sau.
Tuy nhiên, điều đó chẳng có gì là bảo đảm ngay cả khi nhiều CĐV áo đỏ đang nghĩ tới danh hiệu đầu tiên sau nhiều năm với trận chung kết Cúp Carling gặp đội hạng dưới Cardiff ở Wembley vào ngày 26/2 tới. Liverpool là đội bóng duy nhất ở Anh tính tới thời điểm này đánh bại được cả hai đại gia thành phố Manchester. Đáng nói hơn, hai chiến thắng đó diễn ra chỉ cách nhau hai tuần lễ, nhưng sẽ chẳng ai có thể nói rằng Dalglish có một mùa giải thành công nếu như khi tháng 5 kết thúc, Liverpool nằm ở ngoài tốp 4 đội đứng đầu Premier League. Nếu Cúp Carling, mục tiêu dễ hơn, và Cúp FA, còn khá xa vời bất chấp chiến thắng tối thứ Bảy, có được đưa về Anfield, thì chúng vẫn chỉ là những phần thưởng an ủi mà thôi.
Dalglish đã đưa ra bốn sự thay đổi trong đội hình gặp M.U so với trận lượt về bán kết League Cup hòa 2-2 với Manchester City. Martin Kelly, Jamie Carragher, Maxi Rodriguez và Carroll thay cho Glen Johnson, Charlie Adam, Kuyt và Craig Bellamy, nhưng Liverpool vẫn chơi như mọi khi, mờ nhạt, ít sáng tạo, lặng lẽ đến buồn chán và kết quả cuối cùng đến với họ có vẻ như chỉ là phán quyết của số phận, hơn là việc tự làm chủ bản thân, điều mà M.U, dù thua trận, đã thể hiện tốt hơn hẳn, không chỉ trong trận đấu này, mà trong cả mùa giải.
Trong vòng 10 ngày nữa, đội chủ sân Anfield sẽ lần lượt gặp Wolves trên sân khách, rồi Tottenham trên sân nhà và M.U ở Old Trafford. Đó có lẽ mới là những trận đấu sẽ định đoạt thành bại của Liverpool mùa giải này, chứ không phải chiến thắng tối thứ Bảy.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)