Ngày gặp lại đội bóng cũ của Rooney đã có cái kết không trọn vẹn. M.U đã trượt ngã, nhưng ai cũng nhìn thấy, không phải vì Rooney. Thậm chí anh đã chơi rất xuất sắc.
Cú đúp vào lưới Everton đã giúp Rooney đạt cột mốc 180 bàn, trở thành tiền đạo xuất sắc thứ tư trong lịch sử M.U. Đáng tiếc, kỷ lục ấy dường như điểm sáng duy nhất trong một thế trận điên rồ ở Old Trafford, khi mà những lỗi lầm không thể tha thứ nơi hàng phòng ngự M.U đã khiến những nỗ lực của anh trở thành “dã tràng xe cát”.
Mùa hè năm 2004, Rooney đến sân Old Trafford trong ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều CĐV M.U. Sẽ không ít người bảo Sir Alex “liều” khi đem một tài năng mới 18 tuổi về với giá gần 30 triệu bảng, kỷ lục dành cho một cầu thủ trẻ khi đó. Và càng chẳng nhiều Manucian nghĩ đến ngày chân sút trẻ măng từ Everton này có thể đi vào top 10 chân sút hàng đầu của đội bóng mình. Những thành tích của Bobby Charlton, Denis Law, George Best quả là những cột mốc đáng nể và không dễ để lớp đàn em có thể tái lập chứ chưa nói đến việc vượt qua. Nhưng quả là thời gian đã chứng minh Rooney xứng đáng là một phần trong bảng vàng chân sút của M.U.
Với cú đúp có được vào lưới Everton, anh đã vượt qua thành tích của cả George Best lẫn Dennis Viollet, những cầu thủ ưu tú của thế kỷ trước. Đáng tự hào hơn, Gã Shrek chỉ mất 8 năm cho 180 bàn. Trước mắt anh là những kỷ lục của các tượng đài sừng sững như Jack Rowley, Denis Law hay Sir Bobby Charlton. Nhưng không giới hạn nào là không thể vượt qua. Rooney mới 26 tuổi, và mọi đỉnh cao và cơ hội vẫn rộng mở với số 10 của M.U. Anh vẫn còn quá nhiều thời gian để chinh phục tất cả.
Cả hai bàn thắng mà Rooney có được đều nói lên những phẩm chất tốt đẹp nhất mà cựu cầu thủ Everton đang có. Bàn thắng gỡ hòa cho M.U thể hiện sự dũng mãnh cũng như khả năng đánh đầu vốn là thế mạnh của anh. Pha lập công thứ hai lại thể hiện khả năng chơi đồng đội cực tốt của anh với đối tác, cụ thể trong tình huống này là người đá cặp Welbeck. Không hiếm lần trong mùa giải này những cầu thủ tấn công khác xung quanh Rooney được hưởng lợi từ anh. Nhưng không may cho Rooney khi ở tuyến trên anh nỗ lực xây đắp niềm tin chiến thắng bao nhiêu thì tuyến dưới đặc biệt là bộ đôi trung vệ Rio Ferdinand - Evans lại phá hỏng nó đi bấy nhiêu bởi những sai lầm ngớ ngẩn của mình. Đó là điều mà Rooney có thể tiếc nuối. Nếu không có những sai lầm ngớ ngẩn ở hàng phòng ngự, niềm vui của Rooney đã có thể trọn vẹn, và M.U cũng đã có thể sớm giải quyết cuộc đua đến ngôi vô địch với người hàng xóm Man City.
Tuy nhiên, đội bóng lớn và những cầu thủ giỏi thì không bao giờ có ý niệm sợ hãi trong những hoàn cảnh khó khăn. Rooney và M.U cũng như vậy. Có thể M.U đã đánh rơi 2 điểm đáng tiếc ngay trên chính pháo đài Old Trafford bất khả xâm phạm của mình. Nhưng họ vẫn đang giành pole trong cuộc đua song mã, và không hiếm lần trong mùa giải đội quân của Sir Alex bứt lên mạnh mẽ sau những cú vấp. Điều quan trọng hơn cả là họ đang sở hữu một Rooney vẫn cứ đều đặn nhả đạn.
Trước mắt là trận derby thành Manchester, một trận derby nóng bỏng vì đây có thể là “trận chung kết” của cả mùa giải. Những Manucian hẳn còn nhớ khoảnh khắc tuyệt vời của Rooney trong trận derby cách đây một năm với cú ngả người dứt điểm điệu nghệ đem lại chiến thắng 2-1 hồi tháng hai năm ngoái. Còn Rooney, còn niềm tin cho M.U để hướng tới lần vô địch thứ 20 trong lịch sử.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)