Không thể gọi lối phòng ngự của Chelsea là phản bóng đá. Đấy là bóng đá, sòng phẳng và tàn nhẫn.
Hôm qua dường như là một ngày đặc biệt tốt với Jose Mourinho. Với một người đàn ông đã bắn đi tín hiệu buông trận đấu này, Cheslea đã cho thấy sự tận tâm của họ cho đến phút bù giờ, với bàn thứ hai của Willian, với một điệu nhảy bên đường biên, hướng về những người ủng hộ cuồng nhiệt của Jose Mourinho, và đưa tay lên trái tim. Cơ hội vô địch Premier League mùa này của Chelsea là rất thấp, nhưng họ dường như vẫn kiên quyết chiến đấu đến phút cuối cùng, thể hiện ở khả năng phòng ngự hảo hạng.
Tính cả trận gặp Atletico tại Champions League, thì Chelsea đã không để thủng lưới trong 180 phút thi đấu trên sân khách, trong 6 ngày, trước hai đội bóng đang dẫn đầu của Premier League và Liga. Họ không chỉ ngăn cản được 3 tiền đạo đã ghi tổng cộng 90 bàn mùa này, họ còn hạn chế được Diego Costa, Luis Suarez và Daniel Sturridge đến mức cả ba anh chỉ thực hiện tổng cộng 1 cú sút trúng đích trong 2 trận.
Công bằng mà nói, mức độ tổ chức phòng ngự, khả năng "đàn hồi" của hàng thủ Chelsea là tuyệt vời. Nhưng nhìn vào một bức tranh rộng hơn, thì tại sao cứ chỉ trích một đội bóng phòng ngự? Diego Maradona của kỷ nguyên trước không chỉ trích các hàng thủ đã kèm cặp ông mà ông phá vỡ nó. Các hàng thủ kỷ luật không phải thứ để các đội bóng chiến thắng nguyền rủa mà là để vượt qua, bằng niềm vui.
Chiến thắng không nên có giá rẻ. Trước trận này, Chelsea chỉ ghi 4 bàn trong các trận sân khách từ ngày 1/3, nhưng giờ họ thắng 3 trận khi xa nhà. Nếu bạn không thể thấy được cái đẹp trong lối phòng thủ của Cheslea, kỹ thuật phòng ngự, khả năng tổ chức, sự gan dạ, thì có thể bạn chưa biết cách xem thể thao.
Liverpool của Brendan Rodgers luôn cam kết tấn công, và chạy đến mệt nhoài vì tấn công. Liverpool thường phủ đầu các đối thủ rất khủng khiếp trong 30 phút đầu trên sân nhà. Vì vậy, Chelsea đã sử dụng "quyền" phòng ngự của mình ngay từ đầu để thi đấu, họ phòng ngự và ngày càng phòng ngự tập trung hơn sau khi Gerrard mắc sai lầm. Và ngay cả khi Liverpool đã làm hết sức, thống trị bóng và kiểm soát mọi khoảnh sân, ánh mắt tiếp tục hướng vào Mourinho ở đường biên.
Bàn mở tỉ số đến theo cách thật tàn nhẫn. Gerarrd trượt chân và bỏ lại bóng cho Demba Ba ngay phần sân nhà, người dâng cao nhiều nhất bên phía Chelsea. Một cú dứt điểm cơ bản của anh đủ để sự thực dụng trong Chelsea và Mourinho trỗi dậy mạnh mẽ hơn nữa. Chelsea lùi sâu và phản công nhanh. Trong khi đó, Liverpool chơi tất tay khi Rodgers đưa Sturridge vào đá cùng Luis Suarez. Nhưng cả hai tiền đạo của Liverpool đều bất lực trước hàng thủ màu xanh.Sturridge chỉ ghi được 1 bàn duy nhất tại Anfield từ cuối tháng trước. Suarez chỉ ghi 2 bàn trong 6 trận gần nhất ở Premier League. Liverpool cam kết tấn công từ đầu đến cuối, đã đá theo thói quen của mình từ phút đầu tiên nhưng đã không thể chơi hiệu quả. Chelsea cũng có quyền đá theo thói quen của họ. Mọi thứ rất sòng phẳng. Liverpool mắc sai lầm và thất trận. Chelsea tỉnh táo hơn và họ chiến thắng.
Đừng nghĩ rằng cứ co cụm phòng ngự thì sẽ đạt được mục tiêu. 11 cầu thủ Chelsea phải điều tiết hợp lý, phân công lên xuống nhịp nhàng mỗi khi phản công, lùi về. Đó là lối chơi của họ, và ai cũng biết họ sẽ chơi như thế nhưng không phải ai cũng chiến thắng được họ. Nếu đấy là phản bóng đá thì có thể gọi lối đá của Liverpool thời Rafa Benitez trước đây là gì, và sự nhàm chán của Liverpool thời Gerard Houllier sẽ được mô tả ra sao? Đây đơn giản là bóng đá, cụ thể hơn là bóng đá đỉnh cao - một trận chiến tàn nhẫn.
Theo Thể Thao Văn Hoá