Không phải Edinson Cavani như báo chí đồn thổi, mà lại là Marco van Ginkel, tiền vệ vô danh người Hà Lan cập bến Chelsea với giá chuyển nhượng 8 triệu bảng. Chelsea và Jose Mourinho đang "âm mưu" điều gì khi liên tiếp mua về những cầu thủ trẻ?
Thương vụ mua cầu thủ mới 21 tuổi Marco van Ginkel đến ngay sau khi Chelsea bỏ ra tới 18 triệu bảng cho tiền đạo 22 tuổi, Andre Schurrle, của Bayer Leverkusen. Chelsea muốn trẻ hóa, điều đấy đã rõ ràng. Nhưng có vẻ, đây không phải cách làm quen thuộc của Mourinho và ông chủ Roman Abramovich.
Abramovich luôn thúc ép thành công
Thật khó tin, một người luôn khát danh hiệu như Roman Abramovich lại duyệt chi cho Chelsea mua những cầu thủ trẻ không thật tiếng tăm. Mua Hazard hay Oscar thì có thể hiểu được, vì họ là hai trong số những tiền vệ triển vọng nhất thế giới. Nhưng mua Schurrle, cầu thủ không thật nổi ở Anh và van Ginkel, người hoàn toàn vô danh, thì thật bất thường.
Đến Chelsea, Schurrle ngay lập tức nhận sức ép cạnh tranh vị trí với Hazard và cả Torres. Còn van Ginkel, anh mới có ba năm đá ở giải VĐQG Hà Lan cho đội bóng nhỏ Vitesse, và dù được giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Hà Lan năm ngoái, tài năng của anh vẫn bị nghi ngờ.
Từ trước đến giờ, Abramovich không quen mua những cầu thủ trẻ, mà chỉ thích những ngôi sao đã thành danh để chinh phục thành công tức thì. Từ khi Abramovich sở hữu Chelsea, rất nhiều cầu thủ trẻ bị đẩy đi vì không được thi đấu. Mới nhất, có Marco Marin mua từ Werder Bremen, chỉ ra sân 15 trận trước khi được cho Sevilla mượn. Hay Romelu Lukaku, cầu thủ khiến Chelsea phải bỏ những 19 triệu bảng mua anh từ Anderlect, rồi lại cho West Brom hưởng. Danh sách còn rất dài: Patrick van Aanholt, Thibaut Courtois, Anjur Osmanovic, Kevin De Bruyne…
Vì Abramovich luôn muốn giành Cúp ngay lập tức nên sức ép lên vai các HLV Chelsea là cực lớn. Thua một vài trận, Ancelotti, Di Matteo, Scolari, và chính Mourinho, bị đá ra đường không thương tiếc. Đấy là lý do các HLV Chelsea rất ngại thử nghiệm và mạo hiểm chờ đợi. Chẳng việc gì phải làm thế để tự hại mình, khi lực lượng trong tay họ đầy các cầu thủ kinh nghiệm.
Mourinho cũng không quen dùng người trẻ
Khi đến Chelsea vào năm 2004, Jose Mourinho mua toàn những cầu thủ đã vào độ chín: Drogba, Kezman, Carvalho, Alex, Makelele… Mourinho y hệt Abramovich ở tâm lý ăn xổi: Ông không bao giờ quan tâm đến bóng đá trẻ ở các đội bóng ông đi qua. Tất cả những CLB sau khi chia tay Mou đều tan hoang, một phần vì họ không có lực lượng kế cận. Mou đến để thúc đẩy thành công, và khi đội ngũ ấy hết động lực, Mourinho ra đi.
Tại Real Madrid, Mourinho từng không đoái hoài gì đến Raphael Varane, trung vệ 20 tuổi người Pháp. Chỉ đến khi Pepe gặp vấn đề về thể lực, Mou mới cầu viện đến chàng trai trẻ của ông, và chắc chắn đã bất ngờ khi anh tỏa sáng ngay lập tức.
Nhưng Varane chỉ là một trường hợp rất hiếm. Ở Inter, Mou là người phát hiện và từng ca ngợi Davide Santon là Maldini mới. Nhưng chỉ sau vài biểu hiện tự cao của Santon, Mou không đoái hoài gì đến anh nữa. Điều ấy có nghĩa, Mourinho đặt luật lệ của ông cao hơn tương lai cầu thủ và đội bóng. Để uốn nắn một cầu thủ trẻ, trừng phạt là con dao hai lưỡi. Mourinho chưa bao giờ được coi là chuyên gia bóng đá trẻ.
Đó là lý do chúng ta có quyền hoài nghi khả năng thành công của cầu thủ 21 tuổi Marco van Ginkel. Van Ginkel chỉ có thể trở thành “Varane” tại Chelsea, nếu hàng tiền vệ của Mourinho gặp vấn đề trầm trọng, và bản thân cầu thủ này có thực tài. Cứ cho là vế thứ hai đã thỏa mãn đi, thì điều này vẫn gần như chỉ tồn tại trong tưởng tượng: Van Ginkel đá vị trí tiền vệ trung tâm. Nghĩa là anh sẽ phải cạnh tranh vị trí với Lampard, Mikel, Hazard, Mata, Oscar…
Quá khó cho Van Ginkel!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)