(Bongda24h) - Có quá nhiều thứ để nói về thắng lợi hoành tráng 4-0 trên sân nhà trước đối thủ ưa thích Wigan. Đó là pha lập công của Paul Scholes trong lần thứ 700 thi đấ cho Man Utd, không những vậy nó còn mang ý nghĩa giải toả bế tắc. Đó là hai bàn thắng đầu tiên trong màu áo Đỏ của hai "Quỷ đỏ" thế hệ mới, Buttner và Nick Powell. Đó là khoảnh khắc "lập công chuộc tội" của Chicharito (sút hỏng 11m ở đầu trận nhưng rồi đã ghi bàn ở một tình huống bóng sống, thể hiện đầy đủ phẩm chất mạnh nhất của anh: độ nhạy cảm trước cầu môn). Với 3 điểm có được, Man Utd đã leo lên vị trí thứ 2, kém địch thủ Chelsea (bị cầm chân trên sân của người hàng xóm QPR) 1 điểm.
Wigan rõ ràng chẳng bao giờ là đối thủ xứng tầm của Manchester United. Phải đến ngày 11/4 vừa rồi, đội bóng cũng nằm ở vùng Manchester này mới có được thắng lợi trước người hàng xóm hùng mạnh sau 14 trận đối đầu "chỉ thua và thua" kể từ lần đầu tiên trong lịch sử được chạm trán Man Utd (mùa giải 2005/2006. Lưu ý: Wigan dù ra đời từ năm 1932 nhưng đến mùa đó, họ mới lần đầu được chơi bóng tại Premier League). Tuy nhiên, trên thánh địa Old Trafford, "Quỷ đỏ" luôn thể hiện được sức mạnh, đẳng cấp vượt trội so với đối thủ. Thầy trò Alex Ferguson thắng trọn vẹn 7 trận, ghi được tới 24 bàn và thủng lưới đúng 1 lần duy nhất. Song qua những vòng đầu tiên của mùa giải 2012-2013, sự thể hiện của Man Utd thật sự không quá thuyết phục (thắng 2, thua 1). Trận nào, MU cũng bị thủng lưới và chỉ có thể thắng sát nút (đều với tỷ số 3-2, thậm chí ở trận gần nhất nếu Van Persie không đột nhiên bùng nổ vào mấy phút cuối thì MU đã phải ra về trắng tay). Bởi thế, nếu không cẩn trọng, đội bóng số 1 nước Anh hoàn toàn phải đối diện với nguy cơ mất điểm trước một Wigan không còn "dễ bắt nạt" như trước (giành 4 điểm/3 trận và trong 8 trận gần đây tại Premier League, chỉ thua 2 và thắng tới 6).
Thêm vào đó, Man Utd lại không có được lực lượng tốt nhất cho trận đấu này. Bên cạnh ngôi sao lớn nhất đội Wayne Rooney phải vài tuần nữa mới có thể tái xuất thì hai trụ cột mới, Shinji Kagawa và đặc biệt Robin Van Persie cũng mắc phải chấn thương khi trở về làm nghĩa vụ quốc gia. Rất may, họ đã kịp bình phục tuy nhiên chiến lược gia người Scotland không dám mạo hiểm tung họ vào sân mà chỉ cất cả hai trên băng ghế dự bị. Xét cho cùng, sự cẩn thận của Fergie là hoàn toàn đúng đắn vì mùa giải còn rất dài và trước mắt, vào giữa tuần sau, Man Utd sẽ chính thức tham chiến ở Champions League nên không nhất thiết phải sử dụng những con người mới khôi phục sức khoẻ, bất chấp tầm quan trọng tới đâu. Ngoài ra, sự vắng mặt của họ lại chính là cơ hội để ông thể hiện cho tất cả thấy, Man Utd sở hữu chiều sâu đội hình đáng nể chứ chẳng phải phụ thuộc vào một nhóm nhỏ cầu thủ. Nhìn chung, những "diễn viên đóng thế" như Chicharito, Welbeck có thừa tài năng, trình độ để có tên trong danh sách xuất phát của Man Utd. Chỉ cần cả hai tự tin và chứng tỏ được lòng khao khát cống hiến của mình cho màu áo Đỏ thì xem ra, sức mạnh của Man Utd chẳng suy giảm bao nhiêu.
Trong lần thứ 700 khoác áo Man Utd, Paul Scholes đã đóng góp một bàn thắng quan trọng, giải toả thế bế tắc cho đội nhà
Tuy nhiên, Man Utd đâu phải chỉ mất Rooney, Van Persie, Kagawa vì một lý do quá hợp lý. Lindegaard tiếp tục được bắt chính như chiến thắng gần nhất trước Southampton và De Gea lại phải ngậm ngùi ngồi ngoài sân. Trong khi đó, lão tướng Ryan Giggs bất ngờ ra sân ngay từ đầu, thay cho Valencia, tiền vệ luôn chơi cực kỳ cần cù. Phải chăng, Fergie muốn giúp cậu học trò thân thiết bấy lâu nay cán đích 600 trận ở Premier League (người đầu tiên trong lịch sử giải đấu đạt tới cột mốc này). Dẫu sao, ngoại trừ yếu tố "tuổi cao sức yếu", Giggs quá thừa kinh nghiệm, đẳng cấp và quan trọng, rất biết cách toả sáng mỗi khi được ra sân. Cùng với Giggs, hôm nay cũng là ngày rất đặc biệt với Rio Ferdinand và Paul Scholes. Trung vệ người Anh có trận thứ 400 trong màu áo Đỏ còn đây là lần thứ 700, Scholes ra sân trong sự nghiệp và tất nhiên, đều chỉ ở Man Utd bởi từ bé đến giờ, anh chỉ có đúng một tình yêu duy nhất. Thêm một gương mặt không thể không đề cập đến trong đội hình xuất phát của Man Utd: Alexander Büttner, tân binh người Hà Lan, sẽ đảm nhận vị trí hậu vệ trái của Patrice Evra (không có tên trong danh sách thi đấu, phần vì chấn thương và phần khác là do phong độ). Vậy là, gương mặt thứ 4 mà Man Utd mua về trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, đã được chính thức ra mắt Manucians trong sự chờ đợi to lớn bởi Büttner được kỳ vọng sẽ thay thế nổi Evra, cầu thủ đang có dấu hiệu xuống phong độ rõ rệt.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội hình có phần "chắp vá" của đương kim á quân Premier League ào lên tấn công và sớm gây ra sóng gió cho cầu môn Wigan. Song đội khách đã chống trả quyết liệt và ra sức giành giật trung tuyến. Chỉ có điều, khi kim đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 4, Wigan phải đứng trước nguy cơ thủng lưới mười mươi sau một tình huống gây tranh cãi. Danny Welbeck bứt tốc lao xuống đón đường chuyền của Chicharito rồi khôn khéo ngã xuống sân ngay lúc nhận sự can thiệp của Al Habsi và trọng tài chính Michael Oliver chỉ ngay vào chấm phạt đền. Thậm chí, xem lại pha quay chậm thì thủ thành người Oman dường như còn chưa chạm vào người Welbeck. Trách nhiệm sút 11m đột ngột được giao cho "Hạt đậu nhỏ" dù Giggs, Carrick hay Scholes chắc chắn quen đá penalty hơn và thật đáng buồn, tiền đạo người Mexico đã phụ lại sự tin tưởng của toàn đội khi thực hiện cú sút quá hiền lành, không gây chút khó khăn nào cho Al Habsi. Tuy nhiên hẳn không ít anti-fan Man Utd sau tình huống này sẽ thốt lên: Trời có mắt!.
Sự kém cỏi của Javier Hernandez ở chấm 11m phần nào tác động tới tâm lý của Man Utd, làm cho đội chủ nhà có phần chơi chùng xuống còn Wigan như được tiếp thêm sức mạnh để thi đấu nỗ lực hơn với mục tiêu kiếm điểm tại "Nhà hát của những giấc mơ". Phút 13, Welbeck lại có dịp xâm nhập vòng cấm nhờ đường kiến tạo đẹp của đồng đội và lần này, anh tung ra cú dứt điểm căng nhưng bị sự lăn xả của Figueroa chặn đứng. Tiền đạo thuộc thế hệ 9x tiếp tục là người chơi vô cùng nổi bật và tích cực trên hàng công. Vài phút sau, anh ra chân bắt volley một chạm cực mạnh từ pha chuyền ngon ăn của Nani và trái bóng đi cách cột dọc chỉ vài chục cm. Bên cạnh Welbeck thì cựu binh Paul Scholes cũng chơi rất tốt, nhiệt tình, năng nổ như thời trai trẻ. Có lẽ, Scholes đang muốn truyền lại bầu nhiệt huyết nóng bỏng cho đồng đội.
Phút 22, Wigan có pha uy hiếp nguy hiểm đầu tiên của trận đấu khi trung vệ Ivan Ramis bật cao hơn Ferdinand để đánh đầu chệch khung thành từ quả sút phạt bên cánh phải của Maloney. Binh đoàn "Quỷ đỏ" lập tức đáp trả với pha lắc đầu vọt xà ngang của Welbeck (Carrick là người tạt bóng). Chẳng hiểu có phải do Buttner là một người mới tại Premier League mà Wigan thường xuyên khoét vào cánh do cầu thủ này trấn giữa, khiến Buttner phải hoạt động khá chật vật song mỗi khi có dịp, anh vẫn chẳng ngại dâng lên hỗ trợ tấn công. Phút 26, Boyce sử dụng lợi thế về sức mạnh, càn lướt qua Vidic rồi vung chân dứt điểm chìm nhưng lại thiếu chính xác. Phút 33, Buttner căng ngang hết sức khó chịu cho Welbeck ập vào song Caldwell đã can thiệp kịp thời. Không lâu sau đó, các cầu thủ Man Utd tổ chức phối hợp trung lộ đẹp mắt và kết thúc bằng cú bấm bóng (qua đầu Al Habssi) "thừa kỹ thuật mà thiếu chuẩn xác" của Nani, tiền vệ đang vướng mắc vấn đề hợp đồng với Man Utd (lương thấp thì không chịu ký còn lương cao thì không được ban lãnh đạo chấp thuận).
Thời gian cứ trôi về những phút cuối hiệp 1 và Man Utd chẳng thể chọc thủng lưới đội khách, mặc cho cầm rất nhiều bóng rồi tấn công không ngừng nghỉ. Chẳng những vậy, mành lưới của Lindegaard rất có thể đã tung lên nếu như hết Di Santo cho đến Arouna Kone (mùa trước còn chơi bóng tại Sevilla, Tây Ban Nha) dứt điểm thành công sau quả tạt nguy hiểm từ cánh trái của Beausejour khi mà họ chỉ = cách cầu môn có vài mét ngắn ngủi. Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, thầy trò Alex Ferguson bước vào giờ nghỉ giải lao trong tâm trạng "ngổn ngang trăm bề". Dẫu vậy, "Ngài máy sấy" chưa tỏ ra vội vàng thay đổi nhân sự khi trận đấu trở lại. Man Utd vẫn giữ nguyên được nhịp độ thi đấu và cuối cùng bàn thắng đã đến ở thời điểm chẳng ai nghĩ đội chủ nhà sẽ sớm phá vỡ được thế bế tắc bởi Wigan chưa hề giảm đi sự khó chịu. Phút 51, trong một pha tấn công khá "rối rắm", Nani căng ngang khó chịu vào trong, buộc Al Habsi phải đối người cản phá. Trái bóng bật ra đến đúng vị trí của Scholes và tiền vệ người Anh dễ dàng sút tung lưới trống từ cự ly gần. Quả thật, còn gì tuyệt vời hơn khi ở lần thứ 700 thi đấu cho Man Utd, Scholes đã ghi một bàn quá quý giá, mở toang cánh cửa dẫn tới chiến thắng. Cứ thế này, bảo sao Man Utd luôn sở hữu hàng trăm triệu fan hâm mộ (đứng đầu thế giới) bởi trong đội hình, chẳng thiếu những "tượng đài sống" với lòng trung thành, tình yêu vô bờ bến và ngọn lửa đam mê không bao giờ tắt.
Tỷ số được mở và thế trận trở nên thoáng hơn nhiều với Man Utd vì đối thủ buộc phải dâng cao đội hình lên tấn công chứ không thể "phòng ngự - phản công" mãi. Trong khi đó, đội chủ nhà cũng không thể dừng lại. Kinh nghiệm xương máu ở hai chiến thắng vừa rồi đã cho thấy Man Utd có thể bị thủng lưới vào bất cứ thời điểm nào nên 1 bàn rõ ràng là quá ít ỏi. Tuy nhiên, bàn thắng chẳng thể giúp "Quỷ đỏ" chơi hưng phấn đến độ áp đảo hoàn toàn đối thủ. Dẫu vậy, điều quan trọng là Man Utd đã gia tăng được cách biệt và coi như định đoạt số phận của đối thủ. Phút 63, nhận bóng từ Giggs, Buttner tung ra cú "nửa chuyền nửa sút" và Chicharito bỗng đâu xuất hiện trên đường đi ra ngoài của trái bóng, khiến cho Al Habsi chẳng thể làm gì khác ngoài cái công việc mà không một thủ môn nào khoái. Đội khách cho rằng "hậu duệ của Inzaghi" đã rơi vào thế việt vị (Chicharito rất giống chân sút lừng danh người Italia ở chỗ: luôn thích đứng giữa lằn ranh phân định mong manh của vấn đề việt vị) nhưng pha quay chậm đã chỉ rõ: tiền đạo người Mexico còn đứng trên Boyce cả bước chân. Xem ra, Trời cũng thương "Hạt đậu nhỏ" để anh không phải quá buồn rầu sau trận đấu bởi đã "lập công chuộc tội" hoàn hảo.
Tuy nhiên màn trình diễn của những gương mặt trẻ như tân binh Alexander Buttner mới là chi tiết đáng chú ý nhất
Niềm vui dồn dập đến với đội chủ nhà. Khoảng 3 phút sau, tỷ số trên bảng điện tử lại thay đổi. Buttner nỗ lực đi bóng xâm nhập vòng cấm từ cánh trái, vượt qua đến 4 cầu thủ đối phương rồi kết thúc căng ở góc siêu hẹp. Có lẽ, do không tin đối thủ có thể tiếp cận được cầu môn nên Al Habsi phần nào rơi vào thế bị động nên không thể cứu thua thành công. Hậu vệ sinh năm 1989 đến từ xứ sở hoa Tulip đã có màn ra mắt thành công ngoài dự kiến, báo hiệu tương lai tươi sáng phía trước. Đến lúc này, Sir Alex Ferguson chẳng còn gì mà phải lăn tăn mà không cho hai lão tướng Scholes, Giggs ra nghỉ. Họ đã chơi quá tròn vai và không thể mong đợi gì hơn, đặc biệt là Paul Scholes. Robin Van Persie và tiền vệ mới 18 tuổi được đưa về trong mùa hè, Nick Powell vào thay. Ngay ở lần chạm bóng đầu tiên, suýt chút nữa Percy có bàn thứ 5 kể từ đầu mùa nếu như không bị Ramis can thiệp, khiến cho cú kết thúc của anh đi chệch cầu môn.
Man Utd chủ động giảm dần nhịp độ và tới lượt đội trưởng Nemanja Vidic được ra nghỉ nhằm chuẩn bị cho trận mở màn vòng bảng Champions League gặp Galatasaray. Vị trí của anh được bàn giao cho Jonny Evans. Đến phút 82, các khán đài trên sân Old Trafford lại dậy sóng với bàn thứ 4 của đội bóng thân yêu. McCarthy chuyền ngang cực kỳ cẩu thả và vô trách nhiệm, giúp Chicharito tự dựng được cầm bóng ngay trước vạch 16m50. Anh bình tĩnh nhả lại ra phía sau cho Nick Powell và sau vài nhịp xử lý để tìm ra khoảng trống, tiền vệ trẻ được xem là "Paul Scholes mới" đã khẳng định vì sao anh lại được nhận biệt danh "vinh dự" đó khi vung chân thực hiện cú sút xa tuyệt đẹp, không cho thủ thành đối phương một cơ hội cản phá nào. Như vậy, không hẹn mà gặp, 2 tân binh đã cùng nhau lần đầu nổ súng trong màu áo Đỏ. Quả là, một ngày thi đấu không thể hoàn hảo hơn của đội chủ nhà.
Những phút còn lại, dường như trên sân, chỉ còn Nani và Van Persie vẫn còn muốn thi đấu hòng tìm kiếm bàn thắng chứ mọi cầu thủ khác đều đã buông xuôi và chỉ chờ tiếng còi mãn cuôc nhưng họ đã chẳng thể đạt được mục tiêu. Nani liên tiếp có 2 pha sút bóng lên trời từ cái chân trái không thuận còn đương kim "Vua phá lưới" Premier League lại chẳng được trao một cơ hội nào thực sự rõ rệt để mà dứt điểm thành bàn hoặc ít ra được dịp tiếc nuối. Trận đấu kết thúc trong sự hân hoan của toàn thể đội bóng Manchester United cho đến các CĐV. Lần đầu tiên trong mùa giải, họ giữ sạch lưới mà lại còn ghi được đến 4 bàn. Trước trận đấu, Sir Alex từng tuyên bố "Hãy chờ xem, Man Utd sẽ trở lại hình hài đích thực của mình". Khi ấy, không ít người đã cười khẩy và cho rằng, ông quá gàn dở bởi họ không tin Man Utd có thể chơi hay trong bối cảnh thiếu chủ lực. Ấy thế mà, một lần nữa, Hiệp sĩ Ferguson đã chứng minh dưới bàn tay của ông, Man Utd bao giờ cũng thừa khả năng tạo ra những chiến thắng "kỳ lạ" và "ngông cuồng" một cách khó tin.
Đội hình thi đấu
Manchester United: Lindegaard; Rafael, Ferdinand, Vidic (Evans 77'), Buttner; Nani, Carrick, Scholes (Van Persie 71'), Giggs (Powell 71'); Chicharito, Welbeck.
Wigan: Al Habsi; Caldwell, Ramis, Figueroa; Boyce, McCarthy, McArthur, Beausejour (Jones 69'); Maloney (Gomez 59'), Di Santo, Kone.
Bảo Phương