Van Persie, Van Persie, Van Persie… Ở đâu cũng thấy nhắc tới Van Persie sau chiến thắng 3-2 của M.U trước Southampton. 4 bàn sau 3 trận cho M.U rõ ràng là một khởi đầu quá tuyệt vời dành cho tân binh người Hà Lan. Nhưng vẫn còn một sự thật khác ở Old Trafford mang tên Paul Scholes…
Nếu coi mỗi trận cầu trong sự nghiệp HLV của Sir Alex tại M.U như một chương của cuốn biên niên sử đầy sống động thì mỗi chương ấy không khác gì một năm của kỷ nguyên Fergie-M.U vậy. Và trong “năm thứ 1.000” của mình, năm chấm dứt một thiên niên kỷ nhiều ngọt ngào, Fergie hẳn quá hạnh phúc với những gì nhận được từ một người ông mang tới, để chuẩn bị cho thiên niên kỷ thứ hai của “cuộc sống Fergie-M.U”, thiên niên kỷ mà chắc chắn Fergie sẽ không đi hết. 3 bàn thắng để lật ngược thế cờ sau hai lần bị Southampton dẫn trước quả thật quá tuyệt vời. Song, đó chỉ là sự bừng lên của cảm xúc chết đi sống lại mà thôi. Còn về tổng thể, người ta cần phải ghi danh một người hùng khác, anh chính là Paul Scholes.
HLV Alex Ferguson vẫn rất cần Paul Scholes
“Chúng tôi không thực sự chơi bóng khi mà Scholes chưa vào sân”, Sir Alex đã nói như thế trong bài phỏng vấn sau trận gặp Southampton. Với ông, những đường chuyền chính xác và tầm ảnh hưởng của Scholes đã “bật nút” cho cỗ máy M.U hoạt động. Ngay cả người hùng Van Persie cũng phải thừa nhận rằng: “tôi phải cảm ơn Scholes. Anh ấy vào sân thì tất cả mới vận hành đúng cách. Theo tôi, Scholes mới là người chơi hay nhất trận”.
Và quả đúng như điều Fergie và Van Persie nói, nếu Scholes không vào sân ở phút 61 thì chưa chắc M.U đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục đến thế. Hàng tiền vệ Southampton chơi quá xuất sắc và cách họ làm phiền tuyến giữa của M.U, khiến Quỷ đỏ như bị “cúm” trên sân. Sự thất vọng càng được đẩy lên cao khi Van Persie đá hỏng quả phạt đền và đúng là chỉ có Scholes mới khơi gợi được tinh thần chiến đấu đầy hứng khởi cho thế hệ M.U mới, thế hệ mà Fergie chuẩn bị cho thiên niên kỷ thứ hai.
Quay lại mùa giải trước, ta sẽ nhận thấy vai trò của Scholes quan trọng như thế nào. Sự trở lại của tiền vệ 37 tuổi này ở giai đoạn 2 giúp M.U cạnh tranh mạnh mẽ với Man City và chính anh cũng đã đóng góp những bàn thắng vô cùng quan trọng.
Như vậy, rõ ràng, điều có thể nhận ra là trong việc xây dựng một bộ khung mới, Sir Alex vẫn rất cần người cũ Scholes. Tuy nhiên, ở tuổi 37, tiền vệ này khó có thể ở lại lâu để dìu dắt M.U và nếu lớp trẻ như Cleverley không trưởng thành kịp thời, e rằng gánh mà Scholes đang mang sẽ ngày một quá tải với bản thân anh.
1.000 trận của Fergie tại M.U, Scholes góp mặt ở 485 trận và anh sắp cán đích 500 trận chơi cho Quỷ đỏ. Và con số thống kê đó khiến lời ca tụng “người thiên niên kỷ” mà Fergie dành cho Scholes là không hề thái quá chút nào. Anh chính là gạch nối lớn nhất giữa hai thế hệ ở Old Trafford, lớn hơn tất thảy những ngôi sao mà Fergie đã có; từ Hughes đến Cantona; từ Schmeichel, Keane cho tới Giggs. Ở giai đoạn chuyển tiếp từ “thiên niên kỷ” đầu rực rỡ của Fergie-M.U cho tới “thiên niên kỷ” thứ hai của hi vọng chính là Scholes, một chiến binh thực thụ…
(Theo Bongdaplus)