Điểm mạnh của họ nằm ở tuyến giữa, nhiều và chất lượng đến mức Mourinho có thể xếp hai, thậm chí ba đội hình khác nhau với chất lượng như nhau. Điều này liệu có phải là một lợi thế cho Chelsea ở Premier League?
Áp đảo số lượng và giá trị
Trong biên chế của Chelsea hiện tại có tất cả 11 tiền vệ đến từ 8 quốc gia khác nhau cạnh tranh cho 5 suất đá chính. Đối với cặp tiền vệ trung tâm, Mourinho có thể lựa chọn giữa Frank Lampard, Michael Essien, John Obi Mikel, Ramires hay tân binh Marco van Ginkel. Cho ba cầu thủ tấn công chơi sau lưng trung phong cắm, sự lựa chọn của Mourinho càng dồi dào hơn: Juan Mata, Oscar, Eden Hazard, Andre Schurrle, Kevin de Bruyne hay bản hợp đồng 30 triệu bảng Willian.
Áp lực cạnh tranh ở hàng tiền vệ Chelsea mùa này sẽ rất cao |
Hàng tiền vệ Chelsea không chỉ “khủng” về số lượng, mà còn nằm ở cả khía cạnh giá trị. Hãy làm một phép so sánh với đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch Man City. Hàng tiền vệ của Á quân Premier League, với 8 cái tên, trong đó không hề thiếu những gương mặt chất lượng như Silva hay Fernandinho, ngốn tổng cộng gần 170 triệu bảng. Con số này vẫn chưa thấm vào đâu so với 11 lựa chọn và số tiền lên tới hơn 206 triệu bảng của đội chủ sân Stamford Bridge.
Nếu chừng đó vẫn chưa đủ thuyết phục, tiếp tục tìm một đối tượng khác để quy chiếu, Bayern Munich. Nhà ĐKVĐ Champions League có số cầu thủ ở tuyến giữa tương đương với Chelsea, nhưng số tiền bỏ ra ít hơn hẳn, chỉ 163,6 triệu euro (tức khoảng 138 triệu bảng), do tận dụng không ít cầu thủ trưởng thành từ các tuyến trẻ.
Rõ ràng, áp lực cạnh tranh vị trí ở khu vực giữa sân của Chelsea là rất khủng khiếp. Không một ai được mặc định là chắc suất cả. Mọi vị trí Mourinho đều có ít nhất 2 đến 3 phương án có chất lượng. Không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt ông lớn, từ Arsenal, Barcelona hay Atletico Madrid thèm thuồng Juan Mata, người đang được cho là thất thế nhất trong hàng tiền vệ của Chelsea. Cũng không hề vô cớ mà Tottenham tỏ ra tức tối khi bị Chelsea nẫng tay trên trong vụ Willian, bởi những gì tiền vệ người Brazil thể hiện ở Shakhtar Donetsk là bằng chứng quá rõ ràng.
Đau đầu không, Mourinho?
Ai cũng biết việc Chelsea có hàng tiền vệ đông đảo như thế này sẽ rất có lợi cho cuộc đua đường dài với 4 mặt trận khác nhau: Premier League, Champions League, Cúp FA, Cúp Liên Đoàn, cũng như giảm thiểu tác động từ virus FIFA.
Nhưng mặt trái của nó là tình trạng khủng hoảng thừa. Chắc chắn không ai trong số 11 cái tên kể trên chấp nhận đá dự bị dài dài, trong bối cảnh World Cup 2014 không còn quá xa. Một chiến lược gia nhiều kinh nghiệm và quái kiệt như Mourinho đương nhiên phải biết điều đó.
Mặt khác, Mourinho cần phải nhanh chóng định hình lối chơi và tìm ra sự kết dính cho hàng tiền vệ. Chẳng hạn như việc Oscar, Mata, Hazard, Willian đá rất giống nhau, đều dựa vào sức sáng tạo và những pha đi bóng lắt léo. Bốn cái tên này đều có thể đá hộ công, hoặc dạt ra hai biên. Chọn ai, bỏ ai là một nhiệm vụ không dễ dàng. Nếu không biết sắp xếp, họ hoàn toàn có thể giẫm chân lên nhau, khiến thế trận tấn công của The Blues, hoặc là rối rắm, hoặc là dễ bị đối phương bắt bài.
Một vấn đề khác là Chelsea cần đảm bảo tính cân bằng giữa công-thủ ở hàng tiền vệ. Mùa trước, Chelsea dưới thời Di Matteo mất cân bằng nghiêm trọng ở giữa sân. Tấn công rất hay, rất hoa mỹ, nhưng lại lỏng lẻo trong khâu phòng thủ, dẫn đến những thất bại nặng nề. Mourinho cần phải tìm ra cách thức phù hợp để tạo sự hài hoà.
Dù sao đi nữa, sở hữu một hàng tiền vệ vừa đông vừa tốt cũng là một yếu tố để Chelsea có thể nghĩ đến ngôi vương.
THEO TTVH