1. Manchester United thời hậu Cristiano Ronaldo là một tập thể đoàn kết, gắn bó mà trong đó khó có thể tìm ra được một nhân tố nào là người nổi bật nhất. Người đeo băng đội trưởng có thể là Vidic, Ferdinand, Evra hay Rooney, không quan trọng. Những đóng góp trong và ngoài sân cỏ của đội chủ sân Old Trafford thường được dựa trên nền tảng tập thể, mà việc Sir Alex Ferguson trao chiếc áo số 7 cho một tiền vệ cần mẫn đóng góp vào lối chơi chung chứ không nổi bật hẳn lên như một ngôi sao giữa các đồng đội, Antonio Valencia, là minh chứng rõ ràng nhất cho việc ở Man Utd bây giờ, tìm ra một thủ lĩnh thực sự, người "cầm đầu", đứng lên chỉ đường dẫn lối cho các đồng đội dường như là điều quá khó khăn. Có chăng, người này là... Sir Alex Ferguson.
Thực vậy, dù cho Robin Van Persie ghi nhiều bàn thật, nhưng nếu RVP không đá, Man Utd vẫn biết ghi bàn như thường, bởi những Kagawa, Rooney hay Chicharito đâu có phải là đồ bỏ đi. 6 trận gần đây P20 không nổ súng, nhưng Man Utd nhìn chung là vẫn chơi tốt, chỉ duy nhất bị loại ở đấu trường Champions League, còn tại Premier League hay FA Cup, RVP có ghi bàn hay không thì cơ hội lên ngôi của Quỷ Đỏ vẫn vẹn nguyên. Nhiều người cho rằng MU là đội bóng một người khi Van Persie mới đặt chân tới Old Trafford và ghi bàn sòn sòn như một cái máy, nhưng hiện tại chứng minh điều ngược lại. Van Persie không có quá nhiều ảnh hưởng tại Old Trafford khi bản thân anh xuống sức và không còn giữ được phong độ khủng khiếp như hồi đầu mùa.
Trở lại với vấn đề "người lĩnh xướng Man Utd", thì đó có phải là những Vidic hay Carrick hay không? Câu trả lời là không. Vidic chỉ vừa trở lại sau chấn thương, không ai phủ nhận tiếng nói của anh tại Man Utd, nhưng nếu thiếu anh, MU chẳng thiếu gì lựa chọn để thay thế trong bối cảnh Ferdinand vẫn là thủ lĩnh nơi hàng thủ, Smalling cùng Phil Jones trưởng thành qua từng ngày, còn Jonny Evans cứ với đà này sẽ trở thành ngôi sao ngay trong mùa này hoặc chậm nhất là mùa sau. Người có tầm ảnh hưởng thực sự phải như Steven Gerrard với Liverpool, Gareth Bale với Tottenham hay Adel Taarabt với QPR: chuyên môn vững, thiếu đi là đội bóng "hắt hơi sổ mũi", có khả năng vực dậy cả một tập thể rệu rã. Thế nên mới nói Man Utd không quá phụ thuộc vào một cá nhân cũng là một ưu thế của họ. Tuy nhiên điểm yếu của việc không có nhân tố nổi bật cũng rất rõ ràng: khi cần một cứu cánh, họ chẳng biết trông vào ai. Rooney ư? Sắp đi rồi...
Bây giờ, Nani mới là trụ cột của Man Utd! |
2. Khi Sir Alex trao chiếc áo số 7 cho Antonio Valencia, chắc hẳn người ngồi một mình trầm buồn với những suy nghĩ riêng là Luis Nani. Đường đường chính chính được đem về Old Trafford để thay cho Cristiano Ronaldo, thế mà nửa thập kỉ trôi qua rồi, Nani vẫn mặc áo số 17. Việc Sir Alex không tin tưởng Nani cho chiếc áo số 7 thần thánh từng thuộc về những Cantona, Beckham hay Ronaldo, mà lại đặt vào tay của một "công nhân" chẳng lấy gì làm nổi bật như Valencia chắc hẳn để lại cho Nani một khoảng trống lớn. Đã có những tin đồn N17 sẽ ra đi, nhưng cuối cùng anh vẫn bám trụ ở lại Old Trafford bằng được với ý chí khẳng định bản thân phi thường. Để nói cho công bằng, chính 2 "sao xịt" Nani và Anderson mới là những người cố gắng nhất MU trong những năm qua, tuy nhiên vì những lí do này khác mà họ chưa thể tỏa sáng.
Nói cho công bằng thì cũng đã có lúc tiền vệ người Bồ Đào Nha sáng chói thực sự bằng phong độ trên sân bóng, cái mà anh thiếu là sự ổn định. Chứ không ai phủ nhận tài năng của Nani, và đã là fan Quỷ Đỏ thì không ai quên được mùa 2010/2011, mùa giải mà MU lên ngôi vô địch nước Anh lần thứ 19 để chính thức bước vào lịch sử của bóng đá xứ sở sương mù. Mùa ấy, Nani mới là người nổi bật nhất chứ không phải những công thần như Rooney. 9 bàn thắng và 18 đường kiến tạo thành bàn trong bối cảnh không phải là một trụ cột lúc nào cũng được thi đấu đã nói lên đầy đủ ảnh hưởng của Nani với Man Utd mùa ấy. Tuy nhiên, cái dớp đen đủi mang tên "cứ được kì vọng là xịt" của số 17 cứ đeo đuổi anh: khi nào anh tỏa sáng và mọi người bắt đầu điệp khúc "đã đến lúc Nani thay được Ronaldo", thì Nani bắt đầu xuống dốc và đánh mất đà thăng tiến.
Nani rất có nền tảng kĩ thuật và thể lực, điểm yếu của anh là lối chơi bóng phóng khoáng đến mức tùy hứng. Đó là chưa kể việc anh chấn thương liên miên, phong độ trồi sụt và có mâu thuẫn bên ngoài sân cỏ với Sir Alex. Vì lẽ đó, nhiều CĐV của Man Utd đã hết kiên nhẫn, và xui BLĐ Quỷ Đỏ bán quách Nani cho rồi, đưa sang Juve hay Zenit cũng được. Thế nhưng, cùng với sự hết khát khao của Juve cũng như sức hút chưa đủ độ của Zenit, người ta còn thấy được việc Sir Alex muốn giữ cậu học trò này ở lại. Không tỏa sáng được thì giữ làm gì? Câu hỏi đó luôn canh cánh trong đầu các Manucians, vì họ không muốn đội bóng nuôi báo cô một tiền vệ mà khi được sử dụng chẳng khác gì đánh một canh bạc.
Trận gặp Chelsea phơi bày quá rõ ràng sự khác nhau của Valencia và Nani |
3. Câu trả lời cho câu hỏi "Không tỏa sáng được thì giữ làm gì?" của các CĐV Man Utd đã được giải đáp chỉ sau 2 trận đấu mà Quỷ Đỏ chạm trán Real Madrid và sau đó là Chelsea. Điểm chung của 2 trận đấu này là Nani phải rời sân giữa chừng, và Man Utd đánh mất hoàn toàn lợi thế trên sân. Nhiều người lý luận rằng trong trận gặp Real, Nani hay ai khác bị đuổi, trong tình thế MU chỉ còn 10 người, kiểu gì Quỷ Đỏ chẳng thua nên cố gắng phủ nhận vai trò của Nani. Vậy thì đã bao giờ một câu hỏi ngược lại được đặt ra: tại sao Sir Alex lại "vứt" Rooney và Kagawa lên ghế dự bị mà tin tưởng N17? Sự ra sân của Danny Welbeck đã làm lu mờ đi việc Nani mới chính là người thay thế cho vị trí của Rooney trong trận đại chiến tại Old Trafford gặp Real. Nên nhớ, Rooney chơi cánh cũng rất tốt, và để vận hành một hệ thống phòng ngự từ xa với cái tên "xe bus 2 tầng", dùng R10 chắc chắn là bước đi hợp lý hơn rất nhiều so với việc sử dụng N17. Ai cũng biết Rooney phòng ngự từ xa tốt như thế nào, còn Nani thì như một chàng công tử cứ "cắm đầu chạy lên trên". Thế nhưng, thực tế chứng minh điều ngược lại. Trong 17 phút có mặt trên sân, Rooney không làm được gì nhiều, kể cả khâu phòng ngự. Còn Nani, anh chỉ cần vài phút đầu của hiệp 2 để làm nên sự khác biệt. Sergio Ramos đá phản lưới nhà Real, nhưng người thực hiện đường căng ngang quá ranh ma đó, không ai khác, là Nani.
Đến trận gặp Chelsea thì những người có luận điệu "ai bị đuổi thì cũng thế thôi" chắc hẳn là phải hoàn toàn tắt đài. N17 rời sân ở phút 40 vì chấn thương, Sir Alex thể hiện khuôn mặt lo lắng đến tội. Ông tung Valencia vào sân thay cho N17, và kết quả như thế nào thì ai cũng đã rõ. Số 7 tượng trưng cho tập thể của Man Utd thi đấu không thể tồi hơn, mà đỉnh điểm là pha bắt volley nghiệp dư đến nực cười trong một tình huống đá phạt góc. Suốt những phút trên sân, Valencia không thể làm được gì nhiều ngoài việc chạy và chuyền như thường lệ, nhưng một khi đã bị bắt bài toàn bộ lối chơi, tiền vệ người Ecuador không thể phát huy được bất kì phẩm chất nào khi phải đối mặt với ông kẹ cánh trái của bóng đá Anh Ashley Cole. Rốt cục, Man Utd may mắn hòa 2-2 trong một trận đấu mà người ta tếu táo nói vui rằng nếu may mắn dồn đều cho cả 2 đội, chăc Quỷ Đỏ phải thua 10 bàn.
Điều gì xảy ra hơn 1 lần liên tiếp thì không phải là may mắn, mà là sắp đặt, là quy luật. Sir Alex rất giỏi khích tướng cầu thủ. Trên bờ vực ra đi, Nani đơn giản là dốc hơn 100% sức lực vào 2 trận đấu nói trên. Và khi anh chơi đúng sức, Nani nguy hiểm không kém CR7. Khả năng xuyên phá, tốc độ cũng như kĩ thuật vô cùng khó lường là điểm mạnh của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Nếu như trong những trận đấu bình thường, sự rườm rà ấy phá nhiều hơn là xây, thì trong các trận cầu quan trọng, những động tác kĩ thuật tốn thời gian của Nani lại có tác dụng giúp MU giữ bóng nhiều hơn, cũng như có thời gian để xốc lại đội hình của chính mình. Trận đấu đối mặt với Chelsea đã cho thấy quá rõ điều đó, khi Nani rời sân và Hazard cùng Mikel vào sân ở phía đối diện, thế trận thay đổi. Valencia có bóng nhưng cứ thế mà chạy hoặc đẩy bóng đi chứ hiếm khi tạt được quả nào chính xác. Đồng thời với việc mỗi lần lên bóng, Valencia không thể giữ được bóng lâu, dẫn đến việc Man Utd dễ dính đòn hồi mã thương phản công, cũng như tấn công không còn hiệu quả và sắc bén như nửa trận đầu, trong khi họ vẫn còn đủ 11 người. Đây chính là lí giải chính xác nhất cho việc MU đánh mất thế trận. Hơn nữa, hãy nhìn cái cách mà Nani chơi từ đầu trận cho đến khi bị chấn thương và đừng nói rằng anh không biết phòng ngự từ xa: N17 lùi rất sâu ở phần sân nhà mỗi khi MU bị tấn công, đôi khi là dưới vạch giữa sân, còn Valencia, số 7 tài năng, thì cho thấy điều ngược lại. Hazard thoải mái vẫy vùng như chỗ không người bên phía cánh trái mà một mình Rafael là không đủ để kiềm tỏa tiền vệ người Bỉ. Hãy tưởng tượng Nani có mặt trên sân, anh sẽ sử dụng tốc độ và kĩ thuật mỗi khi có bóng, vô hình chung kéo Hazard về hỗ trợ Ashley Cole trong khâu phòng ngự, làm giảm đáng kể sức công phá của số 17 bên phía Chelsea. Còn khi Valencia ở đó, chỉ một mình Ashley Cole là quá đủ cho tuyến phòng ngự của The Blues bên phía cánh trái.
Nani ít khi được người ta nhớ đến trước thềm trận đấu, nhưng đã ra sân, N17 như một mũi công phá hiệu quả nhất cho đến lúc này bên phía 2 cánh của MU. Hãy xem xem Ashley Young hay Valencia đã làm được những gì ngoài việc đem lại sự thất vọng tràn trề? Trong bối cảnh 2 cầu thủ chạy cánh đơn thuần của MU tắt ngóm, Nani nổi lên như cái tên đủ sức để gây đột biến, thay đổi cục diện trận đấu cho MU bằng sức đột phá kinh hoàng cùng những quả tạt có độ chính xác cao. Nếu đặt Nani và Valencia lên bàn cân, thì V7 có mỗi nhiệm vụ tạt bóng mà cũng không hoàn thành, còn N17 đủ sức "diễn" đủ thứ trên sân: khuấy đảo, kiến tạo, ghi bàn, đốc thúc tốc độ thi đấu của đội bóng, ép hàng phòng ngự đối phương về sâu hơn hoặc kéo những tiền vệ của đối phương về lo phòng ngự, đồng thời giảm đi áp lực cho hàng thủ đội nhà, điều mà ngay cả những Rooney, Kagawa hay Van Persie cũng không làm được. Nói cách khác, Nani không phải một cầu thủ chạy cánh đơn thuần, mà là một con thoi điều khiển cục diện trên sân thực sự. Người ta thường "ấn" chức năng này cho Carrick, nhưng hãy xem xem cả Carrick và Cleverley đã khó khăn thế nào trong cả 2 trận đấu lúc Nani không có mặt trên sân.
Không trực tiếp đóng góp bằng những bàn thắng hay những pha kiến tạo, hiếm khi ghi tên mình lên bảng điện tử, nhưng Nani lại đóng góp theo một cách khác, âm thầm chứ không khoa trương. 2 trận là quá đủ để thấy điều đó. Nani giờ đã tạo được sức ảnh hưởng thực sự tại Old Trafford. Người ta sẽ không khỏi giật mình khi thấy Rooney bị đày trên ghế dự bị, RVP sa sút nhưng vẫn còn đó một Nani dần trưởng thành và được cộp mác "trụ cột" Old Trafford. Sir Alex biết điều đó, nên dù Nani mắc tội quá lớn trong trận gặp Real, ông vẫn tin tưởng N17 trong trận gặp Chelsea, và kết quả thì ai cũng thấy rồi. Thậm chí, Fergie còn tuyên bố rằng Nani chính là người chơi một đối một giỏi nhất nước Anh, cũng như trao nhiều quyền hạn cho anh hơn hẳn các mùa giải trước. Quyết định này là hoàn toàn đúng đắn.
Nếu tỉnh táo, Valencia nên nhường lại số 7 huyền thoại cho Nani, người mà các Manucians có thể hi vọng mỗi khi đội bóng bế tắc. Đó mới là nhân tố chủ lực thực sự.
- Thành Nguyễn - Xsbandinh.com