1. Yaya Toure, David Silva, Sergio Aguero và Vincent Kompany.
Không cần nhắc chắc ai cũng nhớ mùa giải năm ngoái Man City đã chơi thuyết phục đến thế nào: họ đánh bại MU 6-1 ngay tại Old Trafford, một trận đấu làm đau tất cả các fan của Quỷ Đỏ cho đến tận bây giờ, họ giành được 10 điểm tại Champions League và đó là số điểm đủ để đi tiếp ở bất kì bảng đấu nào khác chứ không phải là bảng tử thần. Lối chơi đan bóng nhuần nhuyễn, thanh thoát, tính đồng đội cao, Yaya Toure, David Silva và Sergio Aguero bùng nổ, rực sáng khiến cho Man City là đối thủ cần phải dè chừng của bất kì đội bóng nào. Họ di chuyển linh hoạt trên sân, thay đổi vị trí liên tục khiến đối thủ quay như chong chóng, không kịp trở tay để cản đội bóng này lại. Ở hàng thủ, Joe Hart và Vincent Kompany có thể lần lượt coi là thủ môn và trung vệ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng với một bức tường dày được dựng lên trước khung thành của Man City.
Năm nay mọi thứ đã khác. Yaya Toure vẫn chơi tốt, nhưng giờ anh phải kiêm nhiệm luôn nhiệm vụ lùi sâu phòng ngự, khi mà Barry đã cho thấy dấu hiệu tuổi tác, Rodwell là một nỗi thất vọng đến kinh hoàng, Javi Garcia chơi dùng sức nhưng không có nền tảng thể lực và tốc độ hoàn hảo. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà vì thế là luôn trong trạng thái túc trực hỗ trợ người đá cặp, dẫn đến không còn tâm trí đâu mà chơi sáng tạo nơi tuyến trên. Thỉnh thoảng người ta vẫn thấy Yaya Toure rực sáng, nhưng anh sáng chưa đủ để cứu Man City trong những trận đấu quan trọng. Ví dụ như trong trận gặp Real Madrid tại Champions League, tất cả đều phải thừa nhận Toure là một con quái vật thực sự với tốc độ đi bóng và kĩ thuật cá nhân quá tốt. Thế nhưng kết quả thì sao? Man City vẫn thua!
Sergio Aguero đã ngồi ngoài suốt tháng đầu tiên của Man City vì chấn thương gặp phải ở phút... 14 trận mở màn Premier League gặp Southampton. Và khi trở lại, anh không còn cho người ta thấy một Aguero của ngày xưa nữa. Aguero năm ngoái chơi sáng tạo, đột biến, sẵn sàng xông vào những vị trí có nhiều hậu vệ đối phương nhất. Kun của năm nay có vẻ chọn giải pháp an toàn khi phối hợp với đồng đội nhiều hơn, những sự đột biến cá nhân cũng không còn. Kể cả khi Man City bế tắc, NHM cần được thấy một Aguero sẵn sàng đi bóng tạo đột biến, nhưng anh không làm mà chỉ cùng các đồng đội húc đầu vào hàng phòng ngự đối phương một cách hết sức thiếu đầu óc. Trong khâu dứt điểm cũng vậy, anh không còn sắc sảo như trước: Aguero đã từng là một cầu thủ sút và đánh đầu quá hay vào mùa giải năm ngoái, còn năm nay, anh vô duyên với khung thành đối phương đến kì lạ. Hiệu suất của Aguero giảm, Man City cũng tụt dốc theo.
David Silva không còn là chính mình. Nếu Yaya Toure là lá phổi của Man City thì David Silva như là trái tim của đội bóng này vậy. Mỗi khi Silva vào sân, Man City như một đội bóng khác, lúc nào cũng vậy, tiền vệ nhỏ con người Tây Ban Nha là nguồn sinh khí bất tận của nửa xanh thành Manchester. Thế nhưng khi anh xuống phong độ và không còn giữ được nền tảng thể lực sung mãn, Man City đối mặt với khủng hoảng phong độ thực sự.
Vincent Kompany thì khỏi nói, anh mắc quá nhiều sai lầm cá nhân từ đầu mùa đến giờ, khiến Man City chịu nhiều thiệt hại: không kèm được Ronaldo trong trận thua Real Madrid, gián tiếp làm James Milner ăn thẻ đỏ trong trận gặp West Brom, bức tường thành vững chắc năm ngoái giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình.
2. Lực lượng mỏng (???)
Thực sự phải đặt dấu hỏi khi có ai dám nói lực lượng của Man City không dày. Nhưng thực tế thì đang lồ lộ trước mắt: họ có nhiều nhân sự, những cái tên đáng nể nhưng hữu danh vô thực. Ví dụ: vị trí hậu vệ phải của Man City gồm 3 người có thể đảm nhận là Maicon, Richards và Zabaleta. Nghe qua thì đây đều là 3 cái tên cực hoành tráng, nhưng Maicon thì chơi quá tệ vì đã bước sang tuổi 33, Zabaleta không còn giữ được phong độ hồi năm ngoái khi anh đóng góp rất nhiều vào thành công của đội bóng. Richards còn tạm được, nhưng một mình anh là không đủ. Một ví dụ nữa, hiện tại Man City gồm Kompany, Lescott, Nastasic, Kolo Toure và Stefan Savic có thể đá trung vệ. 5 người cạnh tranh cho 2 vị trí, ổn quá! Nhưng nhìn lại thì như đã phân tích, Kompany không còn là chính mình, Lescott cũng chơi không tốt, Nastasic trẻ, nhiệt huyết nhưng quá non, Kolo Toure không còn được trọng dụng và Stefan Savic chỉ là hai chữ "thất vọng" to lớn. 5 cái tên cho 2 vị trí nhưng không có ai đảm bảo chất lượng, lượng nhiều nhưng không có chất thì để làm gì? Bây giờ chỉ cần Kompany hắt hơi sổ mũi một cái, Man City chắc chắn gặp rắc rối to.
Và sẽ buồn cười nếu có ai đó đánh giá thấp bộ tứ Balotelli, Tevez, Aguero và Dzeko của Man City trên hàng công. Nhưng hãy nhớ Balotelli đang cho thấy một hiệu suất quá kém cỏi tại Premier League vào thời điểm hiện tại, Tevez chơi hay nhưng không phải mẫu tiền đạo chực chờ cơ hội và kết liễu đối thủ. Dzeko là một người như vậy, nhưng anh chỉ chơi hay khi chơi dự bị trong vài phút cuối; tuy nhiên nếu cứ để Dzeko vào sân ở phút 80 và hi vọng vào chiến thắng thì thực sự là điều viển vông. Aguero thì như đã phân tích, anh cần phải lấy lại phong độ trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
Hai cánh của The Citizens rơi vào hoàn cảnh tương tự: Samir Nasri, Scott Sinclair, David Silva, James Milner, Kolarov đều có thể chơi tốt khi đá cánh, thậm chí Barry và Javi Garcia cũng có khả năng đá dạt biên nếu cần. Tuy nhiên Nasri thì chưa thể hiện được gì nhiều từ khi chuyển qua Etihad: anh chỉ là một cái tên trung bình tại đây. Sinclair thì rõ ràng là một cái tên dự bị và đóng góp của anh cho đội là con số 0 tròn trĩnh. Silva không còn là chính mình, Milner đích thực là chân gỗ dù cũng rất nhiệt tình. Kolarov chơi quá hay ở biên trái, nhưng không hiểu sao Mancini không tạo điều kiện cho anh.
Từng đấy phân tích thôi đã cho thấy một bộ máy Man City có vấn đề về nhân sự. Lực lưởng của họ tốt về lượng, nhưng về chất thì đang thiếu. Đó là hậu quả của một chính sách mua sắm thiếu tính toán của Roberto Mancini.
HLV Roberto Mancini - Kiến trúc sư cho thất bại của The Citizens |
3. Roberto Mancini.
Nhắc đến thất bại của Man City, không thể quên được HLV đáng kính người Ý. Không ngoa nếu cho rằng ông là kiến trúc sư cho... sự yếu kém của Man City cho đến lúc này. Hậu trường thì lục đục, tướng không thu phục được lòng quân khi cứ để những chuyện không đâu ở ngoài sân bóng làm ảnh hưởng tới công việc. Hết cãi nhau với Brian Marwood lại bước vào cuộc gây hấn với Mario Balotelli, rồi thì đòi kinh phí chuyển nhượng, nũng nịu tựa đầu vào vai các ông chủ dầu mỏ yêu cầu có thêm tiền tăng cường lực lượng. Để nói cho công bằng, ông chỉ cần đảm bảo phong độ cho những cái tên sa sút là Man City thừa sức cạnh tranh với Chelsea. Thế nhưng ông lại đang làm gì? Làm sa sút các học trò của mình (phong độ của cầu thủ có sự ảnh hưởng rất lớn từ bài tập của HLV), mua về những cái tên gần như là vô giá trị (có vẻ Javi Garcia còn khai thác được, còn lại thì không).
Bản lĩnh chiến thuật và khả năng ứng biến của Roberto Mancini cũng thuộc loại yếu kém, khi mà ông cho Man City đá với đội hình quá sức là sáng tạo 2-4-4 trong trận Man City thua Aston Villa trên sân nhà trong khi đang hòa 2-2. Lúc đó những gì ông cần làm là đảm bảo thế trận chắc chắn và chờ đợi sơ hở của đối phương để tận dụng ghi bàn kết liễu trận đấu. Thế nhưng Mancini đã cho khán giả thấy một thế trận khá vui mắt khi cả 4 tiền đạo của ông đều chạy trên sân. Từ đội hình 3-5-2, ông rút Lescott ra và thay Dzeko vào, thật không hiểu nổi. Rồi đến trận gặp Ajax vừa qua, Roberto Mancini lại cho Man City đá 3-5-2 khi đang thua 2-1. Hãy nhớ bàn thua thứ 2 của Man City xuất phát từ một tình huống cố định, trước đó họ vẫn chơi sòng phẳng với đội bóng đến từ Hà Lan, và Mancini nên hiểu rằng khi thế trận đang cân bằng, rút bớt hàng thủ đồng nghĩa với tự sát. Tức là ông ứng biến với những diễn biến trên sân rất chậm và hầu hết là theo một con đường sai lầm. Và rất phũ phàng khi phải thừa nhận tung Dzeko vào thay Tevez trong... mọi trận đấu và hi vọng điều kì diệu xảy ra là điều mà ... ai cũng làm được.
Chiến thuật của Mancini hết sức không ổn định. Một trận đấu ông có thể cho các học trò chơi đến... 4 đội hình. Một cho 20 phút đầu tiên, một cho 20 phút cuối, mỗi 25 phút ở giữa lại cho chơi một chiến thuật khác. Tức là đội hình A chưa phát huy tác dụng, ông đã chỉ đạo các cầu thủ chơi theo đội hình B, vì bỗng nhiên nhận thấy đội hình mình đã dành ra vài ngày để nghĩ ngợi là sai lầm. Nếu để ý, không ít trận đấu Man City may mắn sống sót nhờ những tình huống cố định hoặc các sai lầm cá nhân của đối phương chứ không phải nhờ dấu ấn chiến thuật của Mancini. Đừng nói rằng Man City là đại gia nên ăn may vào mùa giải năm ngoái, họ cũng phải có bản lĩnh nhất định thì mới lên ngôi được. Thế nhưng bản lĩnh đó nay đâu?
4. Vậy giải quyết thế nào?
Nhìn nhận vấn đề là điều mà ai cũng làm được nếu tích cực theo dõi những trận đấu, nhưng cách giải quyết vấn đề làm nên một HLV vĩ đại. Phát hiện vấn đề không làm cho bạn giỏi hơn, nhưng giải quyết vấn đề cho thấy tố chất cầm quân của bạn. Với trường hợp của Man City, chúng tôi xin bỏ ngỏ cách giải quyết vấn đề cho bạn đọc. Làm thế nào để Man City trở lại? Lại là doping tiền?
- Thành Nguyễn