Cuối tuần trước là một vòng đấu đáng nhớ của giải Ngoại hạng. Chelsea thua, Arsenal thua, M.U và Liverpool bị chia điểm. Đây là lần đầu tiên trong gần hai năm qua, nhóm “tứ đại gia” truyền thống mới không có nổi một chiến thắng nào tại một vòng diễn ra trọn vẹn 10 trận đấu.
Thực ra, nhắc đến “tứ đại gia” để có thống kê khái quát trên. Còn Liverpool thì từ mùa trước đã chính thức mất danh và việc họ bết bát mùa này đã là chuyện quá quen (đang đứng thứ năm từ… dưới lên). Nhưng thực sự vòng sáu “sát đại gia” khi ngay cả cái tên “mới lên đời” là Tottenham cũng gục ngã trước đội bét bảng West Ham. Đây mới là chiến thắng đầu tiên của West Ham ở mùa giải này!
Khi người ta vừa mới bắt đầu nói về trật tự nhàm chán quen thuộc của Premier League với màn chạy băng băng của Chelsea còn phía sau là M.U cùng Arsenal bám đuổi thì ngay lập tức, phần còn lại đã chứng minh rằng bất ngờ chưa đến nỗi tuyệt chủng.
Nhiều đội bóng nhỏ đang muốn noi gương West Brom: lật đổ những gã khổng lồ như Arsenal
Đây chỉ là sự trùng hợp của một loạt “tai nạn”, hay minh chứng cho quan điểm khoảng cách đẳng cấp ở giải Ngoại hạng đang được thu hẹp rõ rệt? Hay nhìn rộng hơn là sự mệt mỏi tất yếu của các đại gia vốn có nhiều trụ cột bị căng sức sau một mùa Hè World Cup? Trước khi thử lý giải những nguyên nhân, cần khẳng định rằng dù bởi lý do gì, các màn David quật ngã Goliath như vậy thực sự làm người xem phấn khích và tính hấp dẫn của Premier League càng được củng cố.
Khó nói “đại gia” giờ ngang vai phải lứa với “thường dân”. Phải cực mơ mộng, bạn mới là người đặt cược có một cái tên xa lạ chễm chệ đứng trong tốp 4 khi mùa giải kết thúc. Khoảng cách đẳng cấp vẫn mênh mông, nhưng khoảng cách về tinh thần thì dường như được thu hẹp rất nhiều. Không còn cái cảm giác mặc định khi M.U gặp Bolton, Arsenal tiếp một tân binh như West Brom… thì tất yếu chiến thắng thuộc về kẻ mạnh. Quan trọng hơn, chính những đội bóng yếu tự xóa được điều ám ảnh họ. Ngay từ lúc bước ra sân, họ đã ngẩng cao đầu tự tin hơn và phần thưởng cho họ là không phải cúi đầu sau hồi còi chung cuộc.
World Cup vừa qua cũng để lại dấu ấn. Bên cạnh hệ quả là sự mỏi mệt của các ngôi sao, việc điều chỉnh chiến thuật ở các đội bóng nhỏ đáng nói hơn. Học tập từ phong cách khống chế đối phương hơn là thể hiện bản thân, vốn là nét tiêu biểu trong giai đoạn đầu World Cup 2010, những Arsenal“thường dân” giờ đây chọn cho mình đấu pháp mạnh mẽ hơn. Thay vì co cụm, rút sâu về cố thủ chống đỡ các “đại gia” là phong cách phòng ngự pressing diện rộng, không để khoảng trống cho đối phương phô diễn. Đấy là điều mà Man.City đã làm được trước Chelsea và hiện diện phần nào ở West Brom, Bolton.
Cuối tuần này, mọi sự chú ý sẽ dồn vào derby thủ đô giữa Chelsea và Arsenal. Nhưng chưa chắc đây đã là một thời cơ tốt để M.U vươn lên. Sau chuyến đi tới Tây Ban Nha gặp Valencia ở Champions League, “Quỷ đỏ” lại ném mình vào một cuộc hành quân gian nan khác tới gặp Sunderland.
Về lý thuyết, Sunderland chẳng thể sánh được với M.U. Nhưng chính “Mèo đen” đang là biểu tượng cho các đội bóng nhỏ học tập. Trong một lịch thi đấu nặng kinh hoàng ngay từ đầu mùa, Sunderland đang bay bổng khi mới thua một trận, còn lại họ hạ cả cái tên ngấp nghé đại gia là Man.City, cầm hòa Arsenal lẫn Liverpool hai vòng gần đây. Không sao, nhưng tinh thần thi đấu tập thể lại rực rỡ.
Đó liệu có là ánh sáng sẽ lấp lánh ở Stadium of Light cuối tuần này? Hay M.U sẽ kịp vá víu hàng phòng ngự thủng lỗ chỗ để thể hiện vai trò “đại gia”? Đây cũng là 90 phút đáng xem chẳng kém màn trình diễn tại Stamford Bridge bởi nó tiêu biểu cho một xu hướng có thể là nổi bật của mùa giải này: sự vùng lên của những “thường dân”!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)