Ngày 24/9, sau hơn 1.035 phút, 188 ngày, Torres đã có được bàn thắng đầu tiên cho Chelsea ở Premier League.
Vừa mới đây, Torres “tiếp tục” lập công ở phút 90+2 khi mà Chelsea đã dẫn trước 3-2, nhưng trước đó anh lại bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút thứ 7 để giúp Chelsea có lợi thế dẫn bàn. Rõ ràng đó không phải là tất cả những gì mà người ta hy vọng vào chân sút trị giá 50 triệu bảng này.
Chí ít thì với sự tín nhiệm của HLV và sự cổ vũ hết mình từ CĐV, Torres phần nào đã cải thiện phong độ đáng kể trong những trận đấu dưới thời Roberto Di Matteo.
Chỉ mới tuần trước thôi, đại diện của anh là Antonio Sanz cho biết sẽ cân nhắc về tương lai của Torres trong những tháng tới. “Chúng tôi được nghe về một dự án mới của người Mỹ tại Roma và triết lý bóng đá của HLV Luis Enrique. Giải Ý cũng là một điểm đến hấp dẫn và nếu Roma muốn có Torres, họ sẽ phải đàm phán với Chelsea”. Có vẻ như đại diện của Torres đã hành xử có phần thái quá sau khi chứng kiến vài màn trình diễn tạm chấp nhận gần đây. Những màn trình diễn như thế không hề là sự đảm bảo rằng Torres đã tìm lại bản năng sát thủ và phong độ đỉnh cao thủa nào.
Không thể phủ nhận sự ra đi của Villas-Boas như mở ra cho Torres một con đường mới. “Với Villas-Boas, cậu ấy thậm chí không được cân nhắc”, ông đánh giá, “Sự xuất hiện của Di Matteo đã trả lại sự tin tưởng mà Torres xứng đáng nhận được”. Nhưng sự tin tưởng đó có thể là gì?
Ai đó cần phải nhắc Antonio Sanz biết rằng Chelsea kì vọng vào Torres nhiều hơn thế. Roman Abramovich không bỏ ra khoản phí chuyển nhượng kỉ lục 50 triệu bảng cho Liverpool chỉ để nuôi dưỡng những hy vọng mơ hồ.
Tháng 1 năm 2011, sự tin tưởng của Abramovich dành cho Torres đã được đền đáp với bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 trước West Ham - đội bóng có phong độ tệ nhất Premier League lúc bấy giờ. Và thực tế đó chẳng phải là bàn thắng quan trọng phá vỡ thế bế tắc.
Điều Chelsea cần nhất lúc này là hình ảnh một Torres có thể ghi bàn thắng quyết định trận đấu, hay một bàn giúp Chelsea tạo nên đột biến trong cuộc đua nào đó. Cũng có thể hơn thế nhiều. Torres đã trải qua 3 đời HLV chỉ trong vòng 14 tháng có mặt ở Chelsea và cả 3 đều dành cho anh sự tin tưởng nhất định. Nhưng có lẽ chỉ mình Di Matteo là người được đền đáp xứng đáng.
Dưới thời Villas-Boas, anh không hẳn mất vị trí của mình. Ông cũng để Torres chơi trong 3 trận đầu tiên (Stoke City, Westbrom, Norwich) trong thời kì mới nhận chức ở Stamford Bridge và thêm một trận ở Champions League với Bayer Leverkusen.
Ông đã dẫn dắt Chelsea tất cả 40 trận và Torres ra sân 31 trận trong số đó. Anh đã đá chính 13 trận Premier League, 4 trận Champions League, 3 trận Cúp FA, 1 trận ở Cúp Carling, ngoài ra còn có 10 trận ra sân từ băng ghế dự bị (9 trận Premier League và 1 trận Champions League). Vậy tại sao lại kết luận Villas-Boas không tin tưởng Torres?
Nhìn vào thành tích ghi bàn của anh, Villas-Boas hoàn toàn có lí nếu mất niềm tin ở Torres. Một HLV tài giỏi đến đâu cũng không thể đủ kiên nhẫn đặt toàn bộ niềm tin của mình vào tiền đạo chỉ mới ghi được 3 bàn thắng ở Premier League. Ramires thậm chí đã ghi được nhiều bàn hơn ở Premier League. Trong vòng 32 phút ở trận đấu với Aston Villa hôm thứ Bảy tuần qua, hậu vệ Branislav Ivanovic đã san bằng thành tích 2 bàn mà Torres có được trong khoảng thời gian từ 24/9/2011 đến 31/3/2012.
Thành tích ghi bàn nghèo nàn ấy là lí do giải thích vì sao khi đội bóng hạng Nhất West Ham hỏi mượn Torres ở kỳ chuyển nhượng tháng Giêng vừa qua, Chelsea lại cân nhắc kĩ lưỡng đến thế. Torres có thể vẫn là một cầu thủ đẳng cấp cao, và không cần phải nghi ngờ, chính sự trở lại dần dần của anh đã giúp Chelsea hồi sinh dưới thời Di Matteo. Nhưng công bằng mà nói, Torres vẫn nợ Chelsea. Chỉ một bàn thắng vào lưới Aston Villa rõ ràng là chưa trả đủ nợ.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)