HLV Alex Ferguson của M.U đã chấp nhận lời thách thức về trò đấu trí của Patrick Vieira như thể một tay boxing lão luyện sắp được tung ra cú đòn ưa thích nhất của mình.
Đã đến lúc cuộc đua đến chức vô địch Premier League bước vào một khúc quanh quyết định và một cách đánh dấu màn nước rút bắt đầu là một cuộc đấu khẩu, hay trò tâm lý chiến, dành cho những người thích các so sánh đao to búa lớn. Lần này là Vieira và Ferguson.
Cựu tiền vệ người Pháp từng là kình địch đáng ghét nhất của Old Trafford khi còn khoác áo Arsenal nay làm việc cho Man City nhận xét rằng với việc gọi lại Paul Scholes, M.U đã tỏ ra hoàn toàn tuyệt vọng. Ferguson đáp lại là phải chăng chính Man City đã rất tuyệt vọng khi tung Carlos Tevez ra sân để có một chiến thắng chật vật, bất chấp những thề thốt trước đó của Roberto Mancini rằng sẽ không bao giờ dùng lại tiền đạo người Argentina.
HLV Ferguson và người đồng nghiệp "đối thủ" Mancini
Không phải bởi nhận xét của Ferguson về Tevez, mà chính tài năng của Ferguson khiến tỉ số hiệp đầu của cuộc đấu khẩu đang là 1-0 cho HLV người Scotland. Vieira có lẽ không nhận ra rằng Scholes là tiền vệ giỏi nhất của bóng đá Anh trong 20 năm qua, một quãng thời gian che phủ hầu hết những năm đẹp đẽ nhất của Vieira.
Công bằng mà nói, cựu tiền vệ người Pháp dưới cơ là phải. Vào lúc Ferguson giành chiến thắng lớn đầu tiên trong các cuộc đụng đầu cân não, Vieira vẫn còn là một cầu thủ trẻ đang học việc tại AC Milan. Đó là năm 1995, khi Kevin Keegan đang dẫn dắt Newcastle duy trì khoảng cách 12 điểm so với M.U ở Premier League.
Ferguson, trong tình thế khá tuyệt vọng, lên báo tuyên bố rằng có vẻ các đội khác chơi kém cố gắng hơn khi gặp Newcastle so với khi gặp M.U. Keegan nổi nóng và nói ông hoàn toàn hài lòng với chuyện đó. Kết quả là để chứng tỏ không phải họ nương nhẹ, kể từ đó mọi đối thủ của Newcastle đều phải cố gắng gấp bội. Mùa giải kết thúc với chức vô địch thứ 3 cho M.U trong vòng 4 năm.
Còn giờ đây, khi Ferguson theo đuổi danh hiệu thứ 13, ông không cần những trò khích tướng và mưu mẹo đó nữa. Giờ đây, M.U và HLV của họ mới là kẻ đang trên cơ. Nếu như Man City có giành được danh hiệu đầu tiên kể từ năm 1968, thì cũng không phải là tại chiến lược gia kỳ cựu người Scotland đã đánh mất sự sắc bén của ông.
Những lời ca ngợi của Mancini dành cho Tevez sau pha kiến thiết của anh trước Chelsea khó có thể lọt tai đối với những CĐV áo xanh vẫn còn chưa quên vụ cãi vả tưởng như không thể hàn gắn mối quan hệ giữa họ mới chỉ 6 tháng trước.
Một số người cho rằng Ferguson cũng đã phải thể hiện sự nhượng bộ và xuống nước tương tự khi Wayne Rooney yêu cầu M.U phải trả khoản tiền chuộc cho tương lai của anh, nhưng sự so sánh như thế là khập khiễng. Rooney chưa bao giờ từ chối ra sân và khi quan hệ giữa anh với Ferguson trở nên căng thẳng vào Giáng sinh trước, mọi phản ứng đã được cân nhắc kỹ. Ferguson bỏ rơi anh, phạt tiền anh và làm rõ rằng hành vi của Rooney là không thể chấp nhận. Kể từ đó đến nay, tuyển thủ Anh đã lại chơi thứ bóng đá mà M.U cần anh thể hiện, để bảo vệ chức vô địch của họ.
Khi Ferguson đưa đội bóng áo đỏ đăng quang mùa trước, một số người nói đó là thành tích huấn luyện xuất sắc nhất của ông với lực lượng khiêm tốn mà HLV người Scotland có trong tay. Mùa này, đó sẽ là một chiến tích còn lớn hơn nữa khi ông mất thủ quân và trung vệ tốt nhất trong phần lớn mùa giải, trong khung thành là một thủ môn học việc và hàng tiền vệ dựa cả vào hai lão tướng Ryan Giggs-Scholes. Nếu xem xét những nguồn lực của Man City, thì chức vô địch lần này, nếu đến, sẽ là ngọt ngào nhất của Ferguson trong suốt thời đại Premier League.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)