(Bongda24h) - Chắc hẳn câu truyện con hổ có lá gan chuột nhắt vẫn được nhiều người nhớ đến. Và nhắc đến trận derby thành Manchester vừa rồi, câu truyện ấy lại một lần nữa khiến người ta phải suy ngẫm...
Tất nhiên là những câu truyện cổ tích đều bắt đầu bằng chữ ngày xửa này xưa, có một chú chuột nọ được một ông tiên cứu và nuôi. Họ nhà chuột thì vốn sợ mèo và vì thế không bao giờ dám ra khỏi nhà chỉ vì nỗi sợ. Vì vậy, nó đã được ông tiên dần dần biễn thành một chú mèo, rồi chó, rồi hổ. Thế nhưng lạ thay dù có to đến thế nào đi nữa nó vẫn không thể quên được nó là chuột, và cứ gặp mèo là nó lại chạy về nấp trong nhà. Đến khi ấy, ông tiên chợt hiểu dẫu có một phút biến nó thành to hơn nữa nhưng trong tâm trí nó vẫn chỉ là một con chuột, và nó vẫn chỉ giữ trong tâm trí cái suy nghĩ gặp mèo là chạy.
Nhìn vào lực lượng của Manchester City lúc này, ai cũng phải công nhận họ có thể dư sức chia ra hai đội hình chất lượng để đá với nhau, điều mà gần như không một đội bóng nào ở châu Âu có thể sánh kịp chứ chưa nói đến Premier League. Nhưng truyền thống đâu có thể thay đổi trong vài tháng hay vài năm, Man xanh có thể dùng tiền, dùng sức, dùng cái danh của một "ông lớn" để đánh bại những đối thủ khác, nhưng khi gặp "người hàng xóm" Manchester United thì họ lại hệt như một chú chuột, chỉ biết co ro lẩn trốn mà không dám đối diện với khắc tinh là "ông mèo" Ferguson.
Việc run sợ trước những đối thủ lớn đã lý giải vì sao Mancini vẫn chưa thể trở thành HLV có số má trong làng bóng đá
Nhiều người đã tự hỏi chuyện quái gì đá xảy ra ở trận derby thành Manchester vậy? Mancini đang nghĩ gì thế? Vị chiến lược gia người Italia cho các học trò đá cù cưa cốt làm sao không thua và với ông: thế là đủ. Thử hỏi có một chiến lược gia nào nắm giữ trong tay một sức mạnh ghê ghớm như vậy mà lại hớn hở, khoái chí khoe với cánh báo chí tôi hài lòng với một kết quả hòa chưa? Thử hỏi những Ancelotti, Ferguson hay Wenger mà xem, đã bao giờ họ vào phòng thay đồ và thủ thỉ với các học trò" cố hòa cho tôi nhé, thế là đủ rồi". Một hôn quân thì không thể khiến quốc gia hùng mạnh, cũng như một HLV kém cỏi thì cũng không thể đưa đội bóng đến đỉnh cao của vinh quang.
Những vị tỉ phú người Ả Rập cũng như ông tiên trong truyện cổ tích, dùng phép thuật biến một chú chuột thành một chú mèo, nhưng ai có đủ phép thuật để tẩy não cho chú chuột ấy? Ai có thể thay đổi đầu óc và tư duy của một con người? Mancini dường như đã mắc căn bệnh kinh niên là bệnh "sợ MU". Lúc này "Quỉ đỏ" thiếu hẳn Rooney, Giggs, Valencia, trên hàng công chỉ có một mình Berbatov, Evra và Rafael là hai mẫu hậu vệ tấn công cũng đã phải thay ra, vậy thì có gì mà Mancini phải sợ. Hay ông quên ông đang đứng ngay trên sân nhà, quên rằng mình đang sở hữu sức mạnh ra sao, và cũng quên luôn tham vọng phải thắng trong mỗi trận đấu nếu muốn vươn tới đỉnh cao.
Nhiều người vẫn nói Mancini không đủ tầm để đưa Manchester City thành một thế lực đáng sợ tại châu Âu, bởi ông vẫn chỉ là "con hổ có lá gan chuột nhắt". Hãy cứ nhìn sang "ông mèo" Ferguson mà xem, dù thiếu đi những cầu thủ đẳng cấp nhưng trong hiệp hai "Quỉ đỏ" vẫn là đội kiểm soát thế trận nhiều hơn. Hãy dồn một chú mèo vào đường cùng mà xem, bạn sẽ thấy nó không bao giờ nằm im hay tìm cách chạy trốn nữa mà sẽ xù lông hết mức để sẵn sàng sống mái với đối thủ. Đó mới là phong cách của một ông lớn chứ không phải kiểu cười hả hê vì vừa có được một trận hòa tẻ nhạt như Mancini.
Rốt cuộc đến khi nào Mancini còn phát biểu những câu đại loại như "tôi hài lòng với một trận hòa" hay "một điểm cũng là tốt rồi" thì Manchester City vẫn chỉ là "con hổ có lá gan chuột nhắt", dẫu cho "ông tiên" Sheik Mansour có dùng tiền để biến The Citizens lớn đến thế nào đi nữa. Chán thay Mancini...
- Như Đạt