Trận đánh của Liverpool
Chưa bao giờ như ở trước trận đấu với Liverpool, M.U được tung hô hoành tráng đến thế. Từ Mourinho, Vieira hay bất cứ nhà chuyên môn nào, tất cả đều có chung nhận xét, M.U năm nay ở một đẳng cấp vượt trội, hơn cả “thế hệ vàng 1998/99”. Bước vào cuộc tiếp đón Liverpool ở Old Trafford, chủ nhà vẫn được đánh giá cao hơn hẳn. Song rốt cuộc, họ bị đối phương đè bẹp. Mấu chốt của kịch bản vượt sức tưởng tượng này là gì?
Không có chuyện M.U “nhả” Liverpool. Cũng chẳng có chuyện thày trò HLV Alex Ferguson yếu hơn đối thủ. Lý giải cho thất bại của M.U chỉ có thể dựa vào 2 điểm. Một là sự thiếu tập trung của đội chủ nhà. Hai là Liverpool đã thể hiện được tố chất “Vua đá Cúp” trong một trận cầu cụ thể, trước sức ép của một hoàn cảnh cụ thể.
Manchester United vẫn sẽ vô địch dù thất bại kinh òoàng 1-4 trước Liverpool
Ý thứ nhất, có thể lấy dẫn chứng từ tình huống thiếu cảnh giác dẫn đến mất bóng của Vidic. Hiếm khi Vidic mắc một sai lầm tương tự. Nhưng có lẽ do tâm lý quá thoải mái (M.U hơn Liverpool tới 7 điểm trước trận đấu), nên trung vệ người Serbia đã tự cho mình cái “quyền” được… lơi là. Hệ quả là Torres ghi bàn từ cơ hội ngàn vàng ấy, mở ra một cuộc ngược dòng “điên rồ” ở Old Trafford.
Ý thứ hai không quá khó để giải thích. Liverpool là chuyên gia đá Cúp thì ai cũng rõ. Tức là, trong những trận cầu thắng thua cụ thể, nếu mục tiêu là buộc phải thắng bằng mọi giá và trước các đối thủ lớn, The Kop ít khi thua trận. Từ chức vô địch Champions League mùa 04/05, quan điểm đó dần được củng cố. Ngay năm nay, Chelsea, Real Madrid từng là nạn nhân. M.U vì thế gục ngã không phải điều quá sốc. Có chăng bất ngờ chỉ là tỉ số của trận đấu mà thôi.
Nhưng cuộc chiến đã thuộc về M.U
Sau thất bại lịch sử của M.U và trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Liverpool, Chelsea trong những trận cầu gần đây, nhiều người đặt câu hỏi, liệu cuộc đua Premiership thực tế còn tồn tại?
Câu trả lời là “Không”. Bởi nếu như Liverpool, Chelsea hay bất cứ đối thủ nào của M.U ở Premiership biết nắm bắt cơ hội, họ đã bỏ lại Quỷ Đỏ với một khoảng cách rất xa. Bởi nửa đầu mùa giải, M.U không phải là họ lúc này, liên tục mất điểm và luôn sống trong mối lo lắng về nhân sự. Vấn đề là những đối thủ chính của M.U đã không biết tích cóp điểm số trước các đội dưới cơ. Vì thế, 3 điểm họ có được trong cách trận cầu với Man United vẫn chỉ là vô nghĩa.
Trái lại, với tiềm lực và cái uy ghê gớm của đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh trong kỷ nguyên Premiership, M.U đã luôn tận dụng được triệt để cơ hội trước các đội bóng yếu. Từ những chiến thắng 1-0 xấu xí, đến những trận cầu tưng bừng làm mãn nhãn người xem, Sir Alex và các học trò đã dần trở lại và vượt lên một cách ổn định, theo đúng phong cách đã trở thành đặc sản của họ: mạnh ở chặng nước rút.
Dĩ nhiên, qua trận đại thắng của Liverpool, “phần còn lại” của Premiership cũng đúc rút được nhiều điều, đặc biệt là làm thế nào có thể chế ngự M.U. Tuy nhiên, giữa lý thuyết và thực tế là cả một khoảng cách xa vời vợi, hệt như ranh giới giữa M.U và Liverpool, Chelsea lúc này. Vì thế, hãy tin rằng cuộc đua sẽ chỉ được kéo dài hơn, chứ lật đổ được ngai vàng của Quỷ đỏ thì đừng có hy vọng.
17 và 1992: Thất bại 1-4 trước Liverpool ở vòng 29 vừa qua là trận thua đậm nhất của M.U trên sân nhà kể từ năm 1992, tức đã hơn 17 năm. Mùa bóng 1991/92 – mùa cuối cùng giải VĐQG Anh có tên là First Division (từ 92/93 đổi tên thành Premiership), cũng tại Old Trafford và đúng vào ngày đầu tiên của năm mới (1/1/1992), M.U bị Queen Park Rangers hủy diệt 4-1.
(Theo báo Bóng Đá)