Super Sunday (ngày Chủ nhật siêu hạng) đã trở thành Super Liverpool (Liverpool siêu hạng), vì trận đấu giữa Liverpool và Chelsea ngày Chủ nhật đã không còn là một cuộc chiến, mà trở thành một cuộc đàn áp trong đó Liverpool là nhân vật chính. Từ lúc còn đủ 11 người cho tới lúc Lampard nhận thẻ đỏ rời sân, tất cả những gì Chelsea có thể làm là căng mình ra chống đỡ và ngóng chờ sự phù trợ của thần may mắn. Hai bàn thắng của Torres, dù được ghi ở những phút cuối, là kết quả của cả một quá trình mà trong đó Chelsea thì thể hiện sự bạc nhược, còn Liverpool thể hiện đẳng cấp đích thực sau một thời gian dài trượt dốc. Màu xanh đã bỏ cuộc chơi lại cho sắc đỏ. Hoặc cách khác: Chelsea và ông thày của họ cho thấy mình chẳng còn đủ sức “chơi” cuộc chơi đỉnh cao này.
Premier League đang bị lấn át bởi “màu đỏ“ Liverpool ....
Trước “Super Liverpool” một ngày, M.U đã viết tiếp kịch bản thống trị của mình bằng giọng văn cũ: chiến thắng 1-0 trước Everton sau quả penalty của Ronaldo giúp họ duy trì ngôi đầu bảng với 2 điểm hơn Liverpool và vẫn còn một trận chưa đấu. Số bàn thắng của M.U, vốn vẫn kém Man City và Chelsea, đã sắp bị Liverpool, Aston Villa và Arsenal đuổi kịp, nhưng số trận giữ sạch lưới của họ giờ đã lên tới 12. M.U thực dụng, Liverpool bão táp, rất may cho Premiership là trong một cuộc thống trị của màu đỏ, vẫn có hai thái cực, hai luồng xúc cảm được tạo ra.
Nói hai sắc đỏ đang làm chủ bức tranh, không chỉ bởi Chelsea “giương cờ trắng”, mà còn bởi hầu hết phần còn lại của Premiership, hay chí ít là những kẻ được mong chờ sẽ làm nên nét chấm phá, đều gây thất vọng trong vòng 24 này. Aston Villa và Arsenal, theo những cách khác nhau, đều bị cầm chân không bàn thắng trước những đối thủ yếu hơn. Man City bị 10 người của Stoke “hạ nhục” trong một trận đấu vô cùng thiếu nét. Tottenham tiếp tục rơi vào cảnh “công làm thủ phá” khi bị Bolton đánh bại 2-3 tại Reebok.
Nếu không có “nhà giả kim” Rafa Benitez và chiến thắng bằng vàng của Liverpool, ta hoàn toàn có thể nói vòng 24 là một vòng đấu buồn. Buồn tẻ cho CĐV và buồn thảm cho nhiều HLV. Arsene Wenger (Arsenal) lần đầu tiên sau nhiều tháng cố lạc quan, đã phải thừa nhận nguy cơ không có vé dự Champions League và việc phải bán các ngôi sao. Scolari (Chelsea) và Mark Hughes (Man City) gần hơn với giá treo cổ. Harry Redknapp (Tottenham) tiếp tục phải tính quẩn trên TTCN… Dường như cả Premiership đang cúi xuống để hai kẻ chinh phục đích thực ngẩng cao đầu.
.... và Manchester United
“Ấn tượng bình minh” và quầng mặt trời đỏ chấm phá trên nền biển u ám của nó, sau này được lấy tên đặt cho một trường phái nổi tiếng trong lịch sử hội họa thế giới: trường phái ấn tượng. Còn vòng 24, vòng đấu mà màu đỏ của Liverpool và M.U trở thành chủ đạo, có thể sẽ mở ra một thời kỳ mới: thời kỳ mà cuộc đua vô địch sẽ còn là song mã, còn những kẻ đã trót bạc nhược thì đành tranh giành nhau những mẩu bánh thừa sót lại.
THỐNG KÊ VÒNG ĐẤU
2 - Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premiership, Liverpool thắng cả hai loạt đấu trước Chelsea. Dù thành tích đối đầu ở các đấu trường Cup nghiêng về phía Liverpool, nhưng Chelsea luôn là đối thủ khó chơi nhất của họ tại Premiership. Lần gần đây nhất Liverpool thắng được 2 trận liên tiếp trước Chelsea là năm 2006, trong trận bán kết FA Cup vào tháng Tư và trận tranh Community Shield vào tháng 8.
DANH SÁCH GHI BÀN
+ 14 bàn: Anelka (Chelsea)
+ 11 bàn: Robinho (Man City), Ronaldo (Man United)
+ 10 bàn: Zaki (Wigan)
+ 9 bàn: Agbonlahor (Aston Villa), Bent (Tottenham), Cisse (Sunderland), Defoe (Tottenham), Gerrard (Liverpool), Lampard (Chelsea), van Persie (Arsenal)
(Theo Báo Bóng Đá)