Phải mất gần 32 năm, người hâm mộ mới lại được chứng kiến một trận derby Merseyside có tỷ số chênh lệch cao đến vậy khi chủ nhà Liverpool đè bẹp Eveton đến 4-0 ở vòng 23 Premier League.
Chính xác là kể từ ngày 6.11.1982, thời điểm “Đoàn quân đỏ” rời sân Goodison Park với chiến thắng 5-0 ở Giải vô địch Anh, “The Toffees” mới lại phải biết đến một thất bại nặng nề nhất trước đối thủ cùng thành phố trên mọi mặt trận. Tất nhiên, mọi chuyện đều phải có nguyên nhân mà ở đây, đáng tiếc thay, tất cả đều bắt nguồn từ một trong những hàng phòng ngự vững chắc nhất ở Premier League mùa này.
Trước khi bước vào cuộc thư hùng tại Anfield, cả Liverpool lẫn Everton đều phải đối mặt với sự tổn thất nghiêm trọng ở hàng thủ. HLV Roberto Martinez buộc phải gạch tên trung vệ Sylvain Distin cùng các hậu vệ cánh Seamus Coleman và Bryan Oviedo ra khỏi danh sách thi đấu. Trong khi đó, ông Brendan Rodgers còn phải đau đầu hơn với 5 ca chấn thương của Daniel Agger, Mamadou Sakho, Jose Enrique, Sebastian Coates và Glen Johnson, trong lúc Martin Kelly chỉ mới vừa bình phục. Đó là chưa kể tiền vệ phòng ngự Lucas Leiva cũng phải đứng ngoài cuộc chơi vì lý do tương tự.
Hàng thủ của Everton (áo xanh) thi đấu quá tệ trước Liverpool
Trong tình hình đó, HLV Rodgers buộc phải bố trí 2 trung vệ còn lại - Kolo Toure và Martin Skrtel - trấn giữ trước khung thành của Simon Mignolet, đẩy Jon Flanagan sang cánh phải để cho Aly Cissokho chơi ở cánh trái. Trên phần sân đối diện, ông Martinez chỉ phải đưa Antolin Alcaraz vào vị trí của Distin và John Stones đá thay Coleman. Thế nhưng, hàng phòng ngự ít phải chắp vá hơn lại mang đến thảm họa.
Thật vậy, trong cả 4 bàn thua của Everton đều có “dấu ấn” của hàng phòng ngự. Hay nói một cách khác, Liverpool đã lợi dụng rất tốt việc chơi dâng cao của hàng phòng ngự Everton, khai thác tốt những khoảng trống, những khe hở ở phòng tuyến đó để mở ra con đường dẫn đến chiến thắng.
Ở tình huống đá phạt góc trong bàn thua đầu tiên, khi Steven Gerrard di chuyển thì Gareth Barry đã khựng lại để rồi không có cầu thủ nào bám theo Gerrard giúp cho đội trưởng của Liverpool khá thoải mái tung cú đánh đầu hạ gục Tim Howard.
Trong bàn thua thứ 2, hàng phòng ngự của Everton dâng lên quá cao nên khi bị phản công, cặp trung vệ Phil Jagielka - Alcaraz đã hoàn toàn bất lực trước đường chuyền xuyên qua khe hở giữa họ của Philippe Coutinho cho Daniel Sturridge băng xuống, trong lúc hậu vệ phải Stones chưa kịp lùi về.
Đến bàn thua thứ ba, từ đường chuyền dài vượt tuyến của Toure, Sturridge phá sập bẫy việt vị rồi tâng bóng qua đầu thủ môn Howard. Và cuối cùng, đường chuyền bất cẩn của Jagielka đưa bóng đến chân của Luis Suarez và tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội tung cú nước rút rồi ấn định tỷ số chung cuộc cho Liverpool.
Như vậy, trong 4 bàn thua của Everton, có đến 3 lần thủ môn Howard phải đối mặt với tiền đạo của đối phương mà không có được bất kỳ sự bảo vệ nào. Đó là chưa kể những pha một chọi một khác mà Howard giành được phần thắng, hoặc pha phạm lỗi của anh dẫn đến quả phạt đền mà rất may là Sturridge sút vọt xà, hoặc từ việc Sturridge chơi quá cá nhân khiến Liverpool để lỡ mất cơ hội ghi bàn…
Thế nên, có thể nói rằng Everton đã khá may mắn khi chỉ để thua có 4 bàn trước hàng loạt cơ hội thuận lợi của đối thủ. Rõ ràng khi không có Distin ở bên cạnh, Jagielka thiếu hẳn sự tự tin vốn có để rồi phải trở thành cầu thủ chơi kém nhất trong đội hình của Everton. Leighton Baines công không xong mà thủ cũng chẳng khá hơn trước sức ép từ hàng công của đối thủ. Có phải vì khi không có Coleman xứng tài ở cánh đối diện nên Baines cũng thiếu lửa? Hay vì không nhận được sự hỗ trợ từ 2 tiền vệ cánh mà cả Baines lẫn Stones đều không còn là chính mình?
Alcaraz cần có thêm thời gian để tìm được tiếng nói chung với Jagielka nhưng trong khi chờ đợi thì cặp trung vệ này lại không nhận được sự bảo vệ từ cặp tiền vệ phòng ngự Barry - James McCarthy. Hai tiền vệ này đã không thể làm chủ được tình thế trước lối chơi nhanh, đa dạng, hoán đổi vị trí cùng trình độ kỹ thuật và tốc độ của các cầu thủ trên hàng công của Liverpool.
Do đó, dù nắm được quyền kiểm soát bóng vượt trội (61% thời gian bóng lăn) và tung ra đến 18 cú dứt điểm (chỉ kém Liverpool có 2 cú) thì Everton vẫn thảm bại. Tuy nhiên, ngoài sự yếu kém của hàng thủ, ca chấn thương của tiền đạo Romelu Lukaku cũng “đóng góp” không nhỏ vào thất bại này. Không có anh, hàng công của Everton thiếu hẳn sự đe dọa cần thiết để có thể khiến cho hàng phòng ngự chắp vá của Liverpool lâm vào thế bí. Không có anh, khả năng tiếp cận cầu môn đối phương của “The Toffees” gần như bằng 0.
Không thể phủ nhận là HLV Martinez đã thành công trong việc thổi ngọn lửa tấn công vào lối chơi của Everton, chuyển từ chơi bóng dài sang bóng ngắn và tranh chấp quyền kiểm soát bóng với đối thủ. Ông cũng thành công trong việc biến hàng thủ của Everton thành một trong những hàng phòng ngự tốt nhất ở Premier League mùa này. Thế nhưng, yếu tố mà ông còn thiếu để có thể giúp Everton bay cao hơn là chiều sâu đội hình. Làm sao có thể phủ nhận điều đó khi chỉ mới vắng có 3 cầu thủ chính thức (Lukaku, Distin và Coleman) mà Everton đã không còn là chính mình, từ công cho đến thủ.
Theo Thể Thao Văn Hoá