Khi hoàng hôn bắt đầu phủ xuống thành London trong một chiều sớm mùa Hè, cũng là lúc từ sân Wembley, thấy lấp ló xuất hiện một mặt trăng xanh…
1. Cái màn đêm tăm tối suốt 30 năm qua như một gánh nặng ngàn cân đeo trên mình thày trò HLV Roberto Mancini. Man xanh đến với sân Wembley như thể được ghé thăm một vương quốc kỳ diệu. Nơi ấy xa lạ quá. Nơi ấy cao sang quá. Cũng phải, lâu quá rồi, Wembley đâu có sự hiện diện của Man City!
Bất chấp, cả núi tiền đã được đổ xuống City of Manchester thì để trở thành một đấng đế vương, Man City cũng còn phải trải qua những hành trình gian khổ. Trên những con đường gian nan ấy, hy vọng của nửa xanh thành Manchester phải đối mặt với vô vàn thách thức. Cả đối thủ cùng thành phố, M.U, cũng chẳng muốn thấy họ tiến lên. Bán kết FA Cup ở Wembley, đoàn quân màu xanh đang muốn thay đổi số phận ấy phải đương đầu với Quỷ đỏ.
Chưa bao giờ Manchester City lại đến gần một danh hiệu như thời điểm này
2. Quả là tàn nhẫn. Quả là cay nghiệt. Làm thế nào thắng được kẻ đã giẫm đạp lên mình bao năm qua để tìm sự sống theo luận thuyết của bản năng sinh tồn? Câu hỏi ấy khiến Mancini, cộng sự và học trò của ông nhức óc suốt nhiều ngày qua. Thậm chí, nỗi ám ảnh về trận derby Manchester còn khiến Man City bị Liverpool vùi dập ở Premiership cách đây có vài ngày.
Thế nhưng, như một chiến binh lúc lâm trận vốn trong đầu anh ta chỉ nghĩ đến cụm từ “chiến thắng”, Man City cố kìm nén niềm vinh hạnh được trở lại thiên đường, cố quên đi nỗi sợ hãi M.U những năm qua để chơi một cuộc chiến sòng phẳng ở Wembley. Và họ, sau những khoảnh khắc đầu tiên có phần cóng lạnh, đã vùng lên mãnh liệt khi trận đấu đã được hâm nóng. Chính sự vùng lên có tổ chức, có sắp đặt từ trước đã cộng hưởng thành một thứ vũ khí lợi hại, đủ để Carrick mắc sai lầm, và đủ để Y.Toure lập công.
Bàn thắng của Y.Toure, một bàn thắng lịch sử. Nửa xanh sân Wembley như phát điên. Từ trên khán đài, chẳng ai còn cần phải nhìn xuống sân nữa. Với họ, chiến thắng đã trong tầm tay. Với họ, ghi bàn vào lưới M.U đã là một… danh hiệu. Và bởi thế, họ tay trong tay, hòa vào không khí của điệu nhảy Poznan quyến rũ. Họ ngước lên cao và thấy lấp ló một Mặt trăng xanh…
Niềm tin chiến thắng của các CĐV tỏa ngát bầu trời Wembley cũng chính là liều thuốc kích thích tột đỉnh giúp Man City đạt được mục đích cuối cùng: Hạ M.U để lần đầu tiên sau 30 năm góp mặt trong một trận chung kết. 14/5 tới, Bolton hay Stoke không còn quan trọng nữa. Cúp dường như đã về với… Man City!
3. Khá khen cho thày trò HLV Roberto Mancini. Bởi họ đã có một trận đấu quả cảm, đã chơi bằng niềm đam mê và khát khao của kẻ đi chinh phục sau những năm tháng đằng đẵng hy vọng rồi thất vọng. Trên khu VIP sân Wembley, đại diện của giới chủ ADUG giàu có ngồi đó. Họ đã nở nụ cười, đã ghi nhận đóng góp của Roberto Mancini và có thể nhờ đó, ông sẽ được tại vị.
Nhưng đừng bao giờ cầm dao bằng lưỡi. Danh hiệu FA Cup có thể giúp Man City giải cơn khát 35 năm. Song mục tiêu lớn nhất của Man xanh mùa này phải là một chân trong Top 4 Premiership, tức một tấm vé tham dự đấu trường danh giá và quyền lực Champions League. Thước đo giá trị của Man City, của nhà Sheikh Mansour và của cá nhân Roberto Mancini phải được đặt ở một sân chơi xứng tầm như thế. Nên nhớ, 4 ngày trước chung kết FA Cup, Man City sẽ có một trận chung kết khác, trận chung kết với Tottenham.
Thống kê
- Kể từ lần cuối cùng Man City lọt vào một trận chung kết FA Cup (năm 1981), đã có tổng cộng 23 CLB khác nhau giành quyền vào chơi trận cuối cùng của giải đấu này.
- Đây là lần 9 trong sự nghiệp tại M.U, Paul Scholes bị truất quyền thi đấu.
- Man City giành chiến thắng cả 8 trận mà Yaya Toure ghi bàn cho đội bóng mùa này.
- Trong lịch sử, Man City thắng trận bán kết FA Cup tới 9/11 lần (đạt tỉ lệ thắng tới 82%), cao hơn nhiều so với M.U, thắng 18/27 trận bán kết, đạt tỉ lệ thắng 67%
(Theo báo Bóng Đá)