Ưu thế đội đầu bảng? Tầm vóc ứng viên vô địch? Kinh nghiệm rút ra từ những thất bại trước đó? Tất cả đều không được Arsenal thể hiện trong trận đấu đêm qua, dù được chơi trên sân nhà.
Thay đổi lớn nhất bên phía Chelsea ở trận đấu đêm qua là họ đã trở lại với sơ đồ 4-3-3. Sơ đồ đã tạo nên một đế chế Mourinho bách chiến bách thắng ở nhiệm kỳ đầu của HLV này tại The Blues. Chơi trên sân khách, việc Mou chỉ định các học trò phải chơi chắc chắn bên phần sân nhà là một điều dễ hiểu. Để đối chọi với một Arsenal giàu kỹ thuật, cách duy nhất là dùng sức mạnh cơ bắp, cùng một hàng thủ có tổ chức. HLV người BĐN đã quá thành công với phương án này!
Tuy có những thời điểm nhường hoàn toàn thế trận cho đối thủ, và tỉ lệ kiểm soát bóng cả trận chỉ có 43%, nhưng không vì thế mà Chelsea không tạo nên những nỗi lo cho hàng thủ của Arsenal. Họ đã tạo ra đến 13 pha hãm thành, so với 7 của Arsenal. Điển hình nhất là pha sút bóng trúng xà ngang rất đáng tiếc của Lampard vào phút thứ 32. Cũng phải nói thêm, trong hầu hết thời gian của hiệp 1, Arsenal không tung được bất kỳ cú sút nào về phía khung thành của Petr Cech. Rõ ràng, lợi thế sân nhà đã trở thành gánh nặng của “Pháo thủ”.
Có một điều trớ trêu, là hàng thủ, chứ không phải hàng công, mới là tuyến được đánh giá cao hơn bên phía đội chủ nhà ở trận đấu này, một trận đấu mà NHM đòi hỏi một thế trận công phá toàn diện của Arsenal. Những niềm hy vọng rất lớn của The Gunners như Ramsey, Walcott, Oezil, Giroud đều chơi dưới sức và không tạo được tầm ảnh hưởng.
Trong khi Walcott hoàn toàn biến mất bên cánh phải, thì Oezil lại không thể hiện được khả năng sáng tạo, khi anh này hiếm khi thành công ở những tình huống tạo ra đột biến, phần lớn chỉ “loanh quanh” với những đường ban ngắn ở tuyến giữa. Ramsey chuyền hỏng quá nhiều, dù đây cũng là một trận đấu rất nỗ lực của tiền vệ này, còn Giroud tỏ ra vô hại và vô duyên. Đặc biệt là pha bỏ lỡ hết sức đáng tiếc ở phút thứ 79, khi gần như trước mặt tiền đạo người Pháp chỉ còn thủ thành Petr Cech.
Có một điều đáng ngạc nhiên là HLV Arsene Wenger không tạo ra bất kỳ sự thay đổi người nào trong suốt trận đấu, khi mà Arsenal đang bế tắc như vậy. Podolski và Cazorla là 2 cái tên khả dĩ nhất có thể thay đổi tình hình trên sân, hoặc thậm chí một Flamini đầy sức mạnh cũng có thể là phương án giúp Arsenal chắc chắn hơn ở tuyến giữa, cũng không được “đoái hoài” đến. Một sự chấp nhận đáng thương của Wenger? Điều này rất giống với những gì David Moyes đã làm trong trận M.U thua M.C 1-4 tại Etihad hồi đầu mùa, chỉ khác là lần này, “Giáo sư” người Pháp đã may mắn hơn.
Ngoài Wenger, người được kỳ vọng là sẽ giúp Arsenal “đổi vận” ở mùa giải năm nay, Mesut Oezil, tiếp tục gây thất vọng với phong độ phập phù ở những trận đại chiến từ đầu mùa. Trong 4 trận đại chiến mà Oezil tham dự từ đầu mùa (tính cả trận đấu này), thì có đến 3 lần Arsenal mất điểm, và 2 trong số đó không thể ghi bàn. Tình huống va chạm và nóng nảy với Ivanovic ở phút 67 cũng cho thấy, các đối thủ đã biết đánh vào điểm yếu tâm lý của cựu tiền vệ Real, khiến anh này ức chế, gây hấn và mất tập trung vào trận đấu.
Còn nhiều điều cần làm lắm, Wenger và Arsenal ơi!
Theo Bongdaplus.vn