Đối với nhiều người, Drogba đã tự đánh mất mình với hàng loạt rắc rối ngoài sân cỏ, cùng sự sa sút đáng ngại sau chấn thương hồi tháng Tám. Nhưng có vẻ như sự thật không chỉ có vậy. Kể từ khi Scolari tới Stamford Bridge, “Voi rừng” đã mất đất để tung hoành, để rồi từng bước trở thành con số 0 tròn trĩnh (zero), ngay tại nơi anh từng được xem như một người hùng (hero).
Nếu ai đó xem chuyện này là một điều vô lý thì cũng nên xem lại Drogba đã làm được gì ở mùa này. Trở lại sau chấn thương, Didier đã được thử nghiệm 2 trận từ băng ghế dự bị (thắng Man City 3-1 và hoà Man Utd 1-1). Đó đều là những màn ra mắt thiếu ấn tượng, với 1 lý do có thể chấp nhận: Anh không thể đá lệch sang cánh, khi vào thay thế Malouda.
Sau đó, những sức ép từ người hâm mộ đã giúp Drogba trở lại đội hình xuất phát, và tất nhiên, anh chơi cao nhất. Kết quả: Tịt ngòi trong trận thắng Portsmouth 4-0, chơi khá tệ trong trận gặp Stoke, trước khi bị thay thế bởi Anelka, người đã lập tức ghi bàn. Cuối cùng là một dấu chấm hết ở Romania: Drogba đá chính và Chelsea bị Cluj cầm hoà 0-0. Từ đó, chú Voi rừng từng khuynh đảo trái tim bao CĐV Chelsea đã không trở lại đội hình chính của Scolari nữa, ngoại trừ trận gặp Burnley, trận đấu mà anh đã ghi bàn nhưng kết cục là Chelsea thất bại còn bản thân phải hứng chịu án treo giò 3 trận vì hành động "điên rồ" (ném đồng xu lên khán đài). Drogba đã phải tập làm quen với băng ghế dự bị, nhưng thật trớ trêu, từ vị trí ấy, lần anh được đá nhiều nhất cũng là trận thua đậm nhất của Chelsea mùa này (Roma 1-3).
Còn ai cần Drogba?
Khi cảm thấy cô đơn, Drogba đã tìm một sự chia sẻ từ bên ngoài. Không ai chê trách điều đó, ngoại trừ việc anh muốn có những cốc cafe thơm lừng từ... Milano. Cuộc gặp giữa đại diện của tiền đạo Bờ Biển Ngà với GĐTT của Inter, Marco Branca, cùng một nhân vật siêu đẳng trong giới chuyển nhượng, Jorge Mendes (đại diện của Mourinho) tại Fulham, đã khiến Chelsea mất kiên nhẫn. Tuy nhiên, mọi chuyện đã nhanh chóng đi vào ngõ cụt, khi từ thành phố thời trang nổi tiếng của Italia, Mourinho lắc đầu trước thông tin này. Hiện tại, Inter đã có quá nhiều chân sút giỏi. Và ngay cả khi Drogba tới được San Siro, điều chờ đợi anh cũng không khác lắm so với tại London. Làm sao Didier khiến người ta tin được anh tốt hơn Ibra, Adriano hay Cruz?
Thời gian quả là tàn nhẫn. Drogba đã bước sang tuổi 31 và có lẽ chính anh cũng đã cảm thấy một sự thật khủng khiếp: Chẳng ai trong số các đại gia còn cần đến anh. Sự thật là thế. Sẽ không một đội bóng lớn nào chịu bỏ tiền tấn cho cầu thủ đã qua thời kỳ đỉnh cao, một người quen với những phát ngôn ngớ ngẩn trên truyền hình và ném đồng xu vào CĐV đội bạn để nhận lấy án treo giò.
Nên có một cơ hội nữa cho Drogba trước Cluj? Dù thế nào, tất cả đã muộn. Drogba của hôm nay không còn là Drogba của 4 năm về trước.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)