Người hâm mộ Quỷ đỏ không cần phải quá lo lắng khi khoảng cách hơn Man City bị rút xuống còn 5 điểm. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát và lịch sử mách bảo rằng, M.U của Sir Alex Ferguson luôn biết cách làm chủ số phận của mình.
Lần hiếm hoi ở mùa này, Wayne Rooney bị thay ra khi M.U đang bị dẫn bàn. Anh trông mệt mỏi và yếu đuối. Suốt trận đấu, nhìn dáng anh chạy, chân như đang đeo chì. Giữ bóng không được, chuyền thì hỏng, sút thì thiếu chính xác. Ở M.U, quả thật không ai khỏe bằng Rooney. Nhưng khi phải đá liên tục và liên tục, đôi chân rồi cũng biết kiệt sức. Trừ trận lượt về với Ajax tại vòng 1/16 Europa League, Rooney đã đá chính tất cả các trận của M.U trong năm 2012. Trong những trận gần đây, Rooney được bố trí đá tiền vệ. Anh hoạt động khắp mặt sân, hết lên tham gia tấn công lại về hỗ trợ phòng ngự. Việc đá quá rộng càng khiến anh nhanh chóng xuống sức. Ở DW, Sir Alex không còn cách nào khác là rút anh ra bất chấp M.U chỉ còn tiền đạo đúng nghĩa trên sân (Welbeck) trong bối cảnh đội bóng đang bị dẫn bàn.
Dù thua, cục diện vẫn nằm trong tay Manchester United
Lần gần nhất Rooney bị thay ra khi đội bóng đang gặp bất lợi về mặt tỷ số là trận thua Newcastle 0-3 ở Sports Direct Arena. Đó cũng là thất bại gần nhất của M.U tại Premier League. Hai đối thủ khác nhau, sân đấu khác nhau, kết quả cuối cùng khác nhau, nhưng M.U thể hiện cùng một bộ mặt: yếu đuối, nhợt nhạt, bế tắc. Hàng thủ luôn rơi vào tình trạng hỗn loạn khi đối phương lên bóng. Tuyến giữa vỡ nát khi thiếu vắng Scholes. Suốt 90 phút, hàng công không tạo được cơ hội nào ra hồn. Dù lên tiếng chỉ trích trọng tài trong tình huống dẫn đến bàn thua duy nhất cũng như việc họ không được hưởng quả penalty, Sir Alex thừa nhận M.U rất xứng đáng với thất bại. Một thất bại toàn diện, trong một ngày mà cả 3 tuyến đều chơi dưới sức, những cầu thủ đang có phong độ tốt như Evans, Carrick, Rooney và Valencia đều gây thất vọng.
Điều tương tự đã xảy ra với Man City khi họ để thua cùng tỷ số 0-1 ở Swansea, trận thua mang tính bước ngoặt đối với cuộc đua song mã. Man City đã sụp đổ dây chuyền từ sau đó, với các trận hòa trước Stoke, Sunderland và cuối tuần trước là thất bại 0-1 ở Emirates. Liệu điều tương tự có xảy ra với M.U?
Trong những lần vô địch gần đây, M.U luôn tạo được lợi thế lớn về điểm số so với các đối thủ khi mùa giải bước vào tháng Ba hoặc tháng Tư. Mùa 2007-08, đến vòng 34 họ vẫn còn hơn Chelsea 5 điểm. Nhưng trận hòa trước Blackburn và thất bại trong cuộc đối đầu trực tiếp với Chelsea khiến cả hai bước vào vòng cuối cùng với điểm số bằng nhau (84). Lợi thế duy nhất của M.U lúc bấy giờ là hiệu số bàn thắng bại, +56 so với +39 của Chelsea. M.U vẫn vô địch nhờ chiến thắng 2-0 trên sân của... Wigan.
Hay như mùa 2008-09, M.U từng bỏ xa Liverpool 4 điểm trên BXH và trong tay còn 1 trận chưa đấu. Khoảng cách rút xuống còn 1 điểm khi Liverpool giành chiến thắng lịch sử 4-1 ở Old Trafford. Nhưng M.U đã nhanh chóng đứng dậy, bước ngoặt là trận thắng ngược dòng 3-2 trước Aston Villa với bàn thắng nổi tiếng của Macheda trong khi Liverpool giương cờ trắng sau trận hòa 4-4 với Arsenal. M.U vẫn là nhà vô địch khi mùa giải kết thúc, với 4 điểm hơn Liverpool.
Thời điểm này mùa trước, M.U vẫn hơn Chelsea 6 điểm. Khoảng cách được rút xuống còn 3 điểm ở vòng 35 khi M.U bị Arsenal đánh bại tại Emirates. Người ta từng tin rằng Chelsea có thể lật ngược tình thế. Nhưng rốt cuộc, M.U vẫn đăng quang, giành chức vô địch thứ 19 lịch sử.
Ngay cả Mancini thừa nhận rằng "5 điểm vẫn là quá lớn, cuộc đua kết thúc rồi". Ông quá hiểu M.U. Trên hành trình đến vinh quang, M.U có thể vấp ngã. Nhưng sau mỗi lần ngã, họ lại đứng dậy mạnh mẽ, như chuỗi trận tuyệt vời sau thất bại ở Newcastle. Sức đàn hồi đáng nể là điểm khác biệt nhất giữa M.U so với các đối thủ.
Trận tiếp Aston Villa tại Old Trafford tới đây sẽ là câu trả lời. Nếu M.U tìm lại chiến thắng, lấy lại tinh thần, Man City sẽ không có cửa đuổi kịp Quỷ đỏ.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)