... ánh hào quang của chức vô địch sau trận derby Manchester lần thứ 163 với Man United. Đã 44 năm rồi, Man City sống trong nỗi khắc khoải của lịch sử. Và chưa lúc nào chức vô địch lại gần họ như lúc này…
Đêm Etihad rực rỡ…
Man City ra sân với tất cả những gương mặt ưu tú nhất của mình. Họ đã chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận sau những phút đầu có phần lép vế so với đội khách. Các đường lên bóng của Man City vẫn cho thấy sự biến hóa với liên tục những pha đánh trung lộ hay từ hai biên. Chính sự linh hoạt trong lối chơi ấy đã khiến hàng thủ Man United gặp vô vàn những khó khăn.
Balotelli không ra sân trong trận này. Người hùng trong trận lượt đi đã không còn cơ hội tái hiện pha ăn mừng bàn thắng độc đáo mang dòng chữ “ Why Always Me?” nữa. Nhưng có lẽ Man City cũng không cần đến anh. Tevez ra sân. Anh chạy miệt mài, tốc độ vẫn như xưa và bao lần tả xung hữu đột. Biểu tượng một thời ấy có thể không ghi bàn nhưng đem lại niềm cảm hứng lớn lao vào đội bóng. Từ đấy, những đôi chân của đội bóng nửa xanh thành Manchester trở nên thanh thoát hơn.
Man City đã hoàn toàn áp đảo đội khách trong suốt hiệp 1. Họ liên tục vây hãm khung thành De Gea. Các cơ hội cứ liên tiếp đến và trôi qua. Man City đã tấn công mọi hướng và mọi cách nhằm xuyên thủ mành lưới đội khách. Nhưng hàng thủ Man United dưới sự chỉ huy của Rio Ferdinand vẫn đứng vững. Và rồi…
Niềm vui chiến thắng của Man City
Điều gì đến cũng phải đến. Vicente Kompany bật cao hơn tất cả đánh đầu tung lưới De Gea vào phút chính thức cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Cả Etihad như vỡ òa. Một niềm vui tột độ từ trên khán đài. Một pha bóng thể hiện sự dũng mãnh của người đội trưởng bên phía Man City. Cầu thủ người Bỉ ấy không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn thay thế xuất sắc khâu ghi bàn của các chân sút đội nhà. Một khoảnh khắc rực rỡ nhất của Kompany.
Tạo được lợi thế trước, Mancini đã có những toan tính chiến thuật trong hiệp 2. Một thế trận chắc chắn đã được ông áp dụng. Man City chơi chậm rãi hơn nhưng khi cần họ vẫn ào ạt tấn công và khuấy đảo khung thành đội khách. Ferguson đã tung hết những quân bài của mình vào sân nhưng vẫn không sao xoay chuyển được tình hình. Thế trận vẫn không thay đổi. Man Utd dù đã chơi có nét hơn trong hiệp 2 nhưng họ vẫn hoàn toàn bất lực trước sự vững chắc của Man City.
Trận đấu trở nên rất căng thẳng trong khoảng thời gian cuối trận đấu. Thậm chí, đỉnh điểm của sự căng thẳng ấy lại là màn đấu võ mồm ngay trên sân giữa Mancini và Ferguson. Cả hai huấn luyện viên một già, một trẻ ấy đã dành cho nhau những cử chỉ rất thiếu thân thiện. Trên sân, các cầu thủ 2 đội cũng có những pha vào bóng hết sức quyết liệt. Trận derby Manchester đã hội tụ đầy đủ sự kịch tính, nóng bỏng lên đến mức cao trào.
Kiểm soát bóng 52,6%, tung ra 15 cú sút, Man City hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này. Họ đã làm chủ cuộc chơi, điều khiển trận đấu theo ý mình. Và thành quả của nỗ lực ấy là chiến thắng ấn tượng trước Man United, qua đó chiếm luôn ngôi đầu bảng của đối thủ và tiến dần đến chức vô địch. Phía trước Man City là thử thách khó khăn mang tên Newcastle. Nhưng trước hết, họ cứ vui lên và tự hào với những gì mình đã làm được.
Và City đã thấy…
44 năm, gần nửa đời người, có biết bao biến cố và đổi thay. Cuộc sống là dòng chảy không ngừng. Ngấn ấy thời gian, đã có biết bao thế hệ người yêu mến Man City trằn trọc với giấc mơ được thấy đội bóng thân yêu của mình đứng trên đỉnh bóng đá Anh. Thế nhưng, giấc mơ ấy cứ vỡ vụn. Nỗi đau cứ chất chồng theo năm tháng và gieo vào lòng nỗi dằn vặt khôn nguôi. 44 năm đằng đẵng trôi, Man City vẫn chưa thấy ánh mặt trời. Và rồi…
Mặt trời bừng sáng trong đêm Etihad đêm 1/5. Man City bỗng lớn và mạnh mẽ hơn. Có những lúc tưởng như họ đã ngã gục sau những lần “cầm vàng lại để vàng rơi”. Nhưng khi giấc mơ đã lên đỉnh điểm, họ đã chiến đấu quật cường. Man City đã đánh bại Man Uinited theo cách thuyết phục nhất có thể. Họ vẫn chưa lên ngôi, nhưng Man City đang tiệm cận đỉnh vàng. Sau gần nửa đời người, Man City lại đứng trước sứ mệnh “ Nay trở về ta lấy lại vàng ta”…
(Theo Thể Thao Văn Hoá)