Chelsea đã có chuỗi ngày cuối năm 2012 thật đẹp. Họ liên tiếp giành chiến thắng. Niềm tin lại được vun đắp. Thế nhưng, khi mà giấc mơ vẫn chưa tròn đầy thì những cơn giông tố nhanh chóng ập đến, phủ lên Stamford Bridge bóng đêm mờ mịt.
Đón tiếp QPR- đội bóng đứng bét bảng xếp hạng- hoàn toàn kiệt quệ và yếu ớt, thế nhưng, những gì mà thầy trò Rafa Benitez thể hiện không gì khác ngoài 2 từ “thất vọng”.
Có cảm giác Chelsea như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương nhưng lại quá trịch thượng và chưa chuẩn bị những phương án ứng chiến trước những diễn biến bất ngờ. QPR đã kiên trì chống đỡ những pha vây hãm của Chelsea, đồng thời cũng áp dụng một lối đá phòng thủ-phản công chặt chẽ. Chính vì lẽ ấy, Chelsea dù áp đảo về thế trận, liên tục bắn phá khung thành Julio Cesar nhưng tất cả cũng chỉ như những cơn sóng vỗ, đẹp thật, nhưng rồi lại vỡ ra tan tành.
Chelsea của Benitez đã nhận thất bại
Đầu tiên, việc xoay tua đội hình của Benitez chưa mang lại hiệu quả. Đồng ý là những cầu thủ đội hình chính đã quá mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi, nhưng việc bố trí quá nhiều cầu thủ thường xuyên ngồi dự bị đá chính cho thấy phần nào sự khinh suất của HLV người Tây Ban Nha. Thực tế, việc xoay tua ấy đã dẫn đến sự rối rắm trong vận hành lối chơi, lạc điệu trong từng pha phối hợp và hơi thiếu quyết đoán trong các pha tiếp cận cầu môn. Những Moses, Marin vẫn cực kỳ năng nổ nhưng độ bén nhạy nơi các cầu thủ này còn rất hạn chế.
Xét một cách toàn cục, Chelsea đá không quá tệ. Nhưng căn bản, đội bóng ấy đã bộc lộ khá nhiều yếu điểm, từ lối chơi, con người cho đến cách thức hướng đến chiến thắng. Họ vẫn chưa thể tìm về đúng cái bản ngã của mình, chưa tái tạo lại được bản sắc mà chỉ đơn giản là chắp nhặt những thứ vụn vặt và dần trở nên lạc lối giữa sa mạc mênh mông.
Cầm bóng 64%, tung ra tất thảy 28 cú sút nhưng đổi lại là thất bại, là nỗi nuối tiếc và tủi hổ. QPR đã dạy cho Chelsea bài học nghiệt ngã của bóng đá: Tấn công nhiều mà không ghi bàn thì ắt phải trả giá, thế thôi. Sút cận thành có, sút từ xa có, đánh đầu cũng có. Nhưng điều tiên quyết là bàn thắng thì lại là con số không tròn trĩnh.
Đau đớn hơn nữa khi người trực tiếp kết liễu Chelsea là một người cũ ở Stamford Bridge: Shaun Wright-Phillips. Tiền vệ này không ăn mừng bàn thắng, hệt như một cách tri ân đội bóng mà mình từng gắn bó, nhưng ở đâu đó nơi góc khuất trái tim những người mến mộ “The Blues” như có hàng ngàn nhát dao đâm xuyên ngang, dấy lên nỗi niềm tê buốt khi chứng kiến khoảnh khắc ấy.
Thắp lại ánh lửa niềm tin
Thua một trận đấu chưa phải là bi kịch hay điều gì đó quá to tát. Điều quan trọng, sau trận thua bẽ bàng ấy, Benitez và các học trò sẽ phải rút ra những bài học cho bản thân mình. Chức vô địch Premier League lúc này với “The Blues” chỉ còn là một giấc mơ xa xôi. Mục tiêu trước mắt bây giờ của họ là tự hoàn thiện bản thân, cải thiện phong độ và khai phóng những tiềm năng đã bị giam hãm quá lâu.
Thế thì, điều bức thiết vào lúc này là làm sao Chelsea phải tìm lại được quỹ đạo chiến thắng. Họ cần một giá đỡ đủ vững chắc để bấu víu những niềm tin vốn đã hư hao quá nhiều. Tất nhiên, cần phải có niềm tin chứ. Hãy hành động và tái tạo lại bản sắc, bằng chính nguồn nội lực và những gì sẵn có.
Phía trước Chelsea là một hành trình gian khó. Những đội bóng mạnh, những thách thức lớn đang đùng đùng kéo đến, như muốn đo đếm sự can trường của họ. Swansea, Stoke và cả Arsenal nữa. Ánh lửa mà Benitez mang đến London đã cháy âm ỉ, thắp lên những niềm tin, bừng cháy những tia hy vọng. Nhưng rồi, ánh lửa ấy cũng có thể lịm tắt và phủ lên một màn đêm trơ trọi nếu con người ta không biết gìn giữ nó.
Và liệu rằng sau thất bại, Chelsea có thể nhen nhóm những ánh lửa mới hay lại sống lay lắt và để nó dần lụi tàn trong vô vọng?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)