Những màn lội ngược dòng vừa qua, mà gần nhất là trận thắng Sunderland, cho thấy bản lĩnh của Chelsea Mourinho, nhưng cũng cho thấy sự mong manh của họ. Lời giải thích có thể chỉ rất đơn giản: Mourinho vẫn thiếu một Drogba.
Chelsea của Mourinho vẫn đứng ở ranh giới mỏng manh giữa thắng và thua, điều mà có lẽ Mourinho chẳng mong muốn chút nào. Các yếu tố cơ bản về một đội bóng mà Mourinho mong muốn đều không có: Chelsea phòng ngự kém, không vững vàng ở giữa sân, và hàng công thì chơi quá tệ, ở cả mặt xây dựng lối chơi lẫn ghi bàn.
Drogba là mẫu trung phong lý tưởng của Mourinho
Mourinho & Sở trường 4-3-3
Rất nhiều chuyên gia bóng đá Anh đã bình luận rằng Mourinho đã sai lầm khi sử dụng chiến thuật 4-2-3-1 cho Chelsea, mà không phải là 4-3-3 như ở "nhiệm kỳ" đầu ở London. Nhưng một hệ thống sở trường cũng cần những con vít mấu chốt, và khi biết con vít quan trọng nhất nằm ở đâu, chúng ta sẽ hiểu vì sao Mourinho không sử dụng 4-3-3.
Hãy đi từ lối chơi sở trường của Mourinho. HLV người BĐN luôn xây dựng chiến thuật dựa trên nền tảng phòng ngự, giỏi chỉ ra và khai thác điểm yếu của đối phương, hơn là chủ động tấn công và dồn ép. Sở trường này có lẽ xuất phát từ những năm tháng đi thị sát đối thủ cho cha ông, Felix Mourinho, và sau này là HLV Bobby Robson, thời hai người còn cộng tác tại Barcelona. Với lối chơi ấy, logic là Mourinho cần những cầu thủ phù hợp: Mạnh mẽ, kỷ luật và giàu ý chí. Porto, Chelsea thời 2003-2007 và Inter 2010 đều được tạo ra như vậy.
Trục dọc của một đội bóng lý tưởng theo triết lý Mourinho cần một trung vệ có tư chất thủ lĩnh và liên kết tốt với ông, thể hiện ý chí của Mourinho (tại Chelsea trước đây là John Terry và Inter là Marco Materazzi), một tiền vệ trụ chắc chắn (Makelele, Cambiasso) và đặc biệt quan trọng: Một trung phong có thể làm việc như một... tiền vệ trụ (Drogba, Milito).
Hãy nghe Mourinho lý giải về sơ đồ 4-3-3 sở trường để hiểu vì sao ông luôn cần một trung phong như thế: "Đội hình này sở hữu một tam giác ở hàng tiền vệ, Claude Makelele chơi phía sau 2 tiền vệ trung tâm giăng ngang, và chúng tôi sẽ có lợi thế hơn một người so với đội hình 4-4-2. Makelele sẽ bao quát toàn sân và có nhiều thời gian. Nếu đối phương muốn khống chế Makelele, 1 trong 2 tiền vệ của họ sẽ để lại khoảng trống. Nếu các tiền vệ cánh của họ dạt vào trong hỗ trợ, thì có nghĩa là sẽ xuất hiện khoảng trống ở biên cho hậu vệ và tiền vệ của chúng tôi."
Nhưng có lợi thế ở giữa sân cũng đồng nghĩa với việc không tạo đủ áp lực ở tuyến trên. Một hàng công 3 người trên lý thuyết khó có thể đột kích tốt trong 30 mét cuối cùng nếu không nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ các tiền vệ. Đặc biệt là ngay trước cấm địa, khu vực giàu áp lực nhất, cần phải được "dọn dẹp" tốt mới có thể tổ chức tấn công tốt.
Cần một tiền đạo có lượng vận động như... tiền vệ
Khi Mourinho cùng Porto giành cú ăn ba với 4-3-3, ai cũng nói về tiền vệ tổ chức Deco, mà quên mất vai trò của tiền đạo Derlei. Đây không hẳn là một cố máy săn bàn, dù anh đã ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho Porto. Derlei thực chất đóng vai trò một cầu thủ... càn quét ở phía trên: Anh di chuyển nhiều, tạo áp lực liên tục cho hậu vệ đối phương, mở ra các khoảng trống, làm tường, và dứt điểm.
Khi Inter giành cú ăn ba thần thánh năm 2010, vai trò của Diego Milito cũng cần được nhắc đến. Anh còn nhận được sự trợ giúp đắc lực của Samuel Eto'o, người chơi hay không kém ở cả hai vai trò: Càn quét và ghi bàn. Nhưng đội bóng lý tưởng của Mourinho phải là Chelsea trong giai đoạn 2003-2007: Họ có một thủ môn siêu chắc chắn (Cech), trung vệ thủ lĩnh (Terry), một tiền vệ trụ hàng đầu (Makelele), và quan trọng nhất là Didier Drogba, một chân sút cắm phù hợp đặc biệt với triết lý của Mourinho.
Thể lực và sức mạnh phi thường của "Voi rừng" giúp anh lợi hại bằng... hai tiền đạo trong sơ đồ của Mourinho: Drogba có thể càn quét một không gian rất rộng, và có anh, Chelsea vẫn đảm bảo được sức tấn công, cho dù phía sau, 2/3 tiền vệ của họ chơi thiên về thủ.
Đây không chỉ là vấn đề về chuyện ghi bàn, mà còn là vấn đề sống còn về mặt chiến thuật với Mourinho. Một tiền đạo "ăn no vác nặng" mà vẫn giỏi ghi bàn như Drogba có thể giải quyết nhiều bài toán, và bài toán quan trọng nhất là đem đến sự cân bằng lối chơi: Chelsea phòng ngự chắc chắn thành một khối, nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm khi có Drogba.
Giờ thì Torres lẫn Eto'o đều không thể đảm nhiệm được vai trò này, vì sa sút và vì tuổi tác. Hiện tại trên thế giới, những mẫu chân sút như thế không nhiều, thậm chí đếm trên đầu ngón tay: Cavani, Falcao.v.v Đó đều là những mục tiêu mà Chelsea đã dạm hỏi, nhưng chưa thành công.
Có lẽ phải đến khi chiêu mộ được một chân sút như Drogba trước kia, các CĐV Chelsea mới phải hết thót tim khi xem đội nhà thi đấu, dù được dẫn dắt bởi Mourinho. Mourinho cũng cần những quân át chủ bài của riêng ông.
Theo Khám Phá