Nếu như Roy Hodgson có quyền triệu tập hay không triệu tập Rio Ferdinand thì ở chiều ngược lại, trung vệ của M.U có quyền gật đầu hay lắc đầu. Nếu như CĐV ủng hộ Hodgson khi ông quay lưng với Ferdinand thì họ cũng nên tôn trọng quyết định của anh.
Vì sợ thất bại ở Montenegro
Vụ Rio Ferdinand đã che mờ chiến thắng hoành tráng 8-0 của ĐT Anh trước San Marino. Thứ nhất, không đội bóng lớn (hoặc tự xem mình là đội bóng lớn) nào cảm thấy phấn khích và quá tự hào khi đánh bại đội bóng yếu nhất thế giới, dù có ghi 8 bàn hay cả tá bàn theo đúng nghĩa đen. Thứ hai, với quyết định quay lưng của Rio và tình cảnh thiếu hụt lực lượng ở vị trí trung vệ, người Anh đang thực sự rất lo lắng về trận làm khách tại Montenegro tới đây. Montenegro hiện đang hơn tuyển Anh 2 điểm. Nếu thua trận ở Montenegro, tuyển Anh coi như hết cửa giành ngôi đầu và phải chấp nhận đá play-off. Đã là play-off thì đầy rủi ro, khó lường.
Tóm lại, vụ Rio Ferdinand được đẩy lên cao trào vì nỗi lo thua trận ở Montenegro. Trong trường hợp tuyển Anh chỉ gặp Moldova (áp chót bảng H) sau khi dễ dàng vượt qua San Marino thì câu chuyện sẽ khác rất nhiều. Khi ấy, sẽ chẳng có lời chỉ trích, chẳng có bài hát giễu cợt từ CĐV tuyển Anh, dù Rio có từ chối khoác áo ĐTQG và bay sang Qatar tham gia bình luận cho một đài truyền hình ở đây.
Rio Ferdinand hiếm khi ra nước ngoài để đóng vai trò khách mời, tham gia bình luận cho một đài truyền hình, nhất là khi mùa giải đang diễn ra. Vì lẽ đó, việc anh sang Qatar lần này đã gây ra những phản ứng dữ dội từ giới truyền thông và CĐV. Rio coi trọng tiền bạc hơn là niềm vinh dự và nghĩa vụ khoác áo ĐTQG? Rio đang một mình thách thức tất cả? Hay Rio muốn "trả thù" Roy Hodgson?
Không thể trách Rio
Rio từng đá 7 trận cho đội U18 Anh, 5 trận cho đội U21 và 81 lần khoác áo ĐTQG trong 16 năm qua. Nhiều cầu thủ M.U cùng lứa với anh đã lần lượt sớm từ giã ĐT Anh. Sir Alex Ferguson của M.U không ngần ngại bày tỏ mong muốn các cầu thủ của ông "hạn chế" đá cho ĐTQG. Nhưng Rio luôn tìm cách để được khoác lên mình chiếc áo Tam sư. Trong khoảng 10 năm gần đây, Rio thường vắng mặt vì lý do chính đáng là chấn thương và treo giò mà thôi.
Nhưng khi ngồi vào chiếc ghế HLV tuyển Anh, HLV Roy Hodgson đã quay lưng với anh. Ông có cái khó riêng của mình. Vụ John Terry phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand đã xảy ra. Anton vốn là em trai của Rio. Nếu gọi cả Terry lẫn Rio, nội bộ của tuyển Anh sẽ không thể bình yên. Hodgson đã đưa ra lựa chọn của mình: John Terry. Rio đã trở thành nạn nhân của Terry dù Rio hoàn toàn vô tội còn Terry mới là người gây ra mọi rắc rối.
Một nguyên khác khiến Hodgson đưa ra quyết định loại bỏ Rio: Chính sách trẻ hóa tuyển Anh. Rio đã lớn tuổi, lại thường xuyên gặp vấn đề chấn thương. Hodgson có lẽ từng tin rằng mình sẽ không cần đến Rio trong tương lai. Nếu cần kinh nghiệm, Terry là đủ. Nhưng khổ cho Hodgson, Terry đã bất ngờ tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế vì vụ phân biệt chủng tộc. Rio thì đá tuyệt hay ở mùa này. Trong khi đó, chính sách trẻ hóa không thực sự thành công.
Tóm lại, vì số phận của tuyển Anh, gắn liền với số phận của ông, Hodgson đã chấp nhận quay lưng với Rio. Và bây giờ, khi bị đẩy vào thế chân tường, ông quay sang cầu cứu Rio.
Rio có quyền đặt câu hỏi: Tại sao một năm về trước, ông lại "đạp" anh xuống đầm lầy? Khi ấy, ai cứu anh? M.U đã cứu vãn sự nghiệp của anh, giúp anh giải quyết những vấn đề cá nhân và chuyên môn, giúp anh hồi sinh ngoạn mục.
Vậy nên bây giờ, rất hợp tình và hợp lý, Rio có quyền từ chối tuyển Anh, đặt quyền lợi của M.U và bản thân anh lên trên. Đừng trách Rio, ngay cả khi quyết định lần này là nhằm mục đích "trả thù" Roy Hodgson.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)