Lần đầu tiên mùa này, “Tứ đại gia” ngự trị trong Top 4. Nhưng cũng chỉ cần thế là đủ để BTC Premiership có thể tự tin đưa ra một thông cáo: Cuộc đua vào Top 4 đã khép lại.
Quyền lực Top 4
Mới qua 8 vòng đấu, Premiership cơ bản đã ngã ngũ. “Tứ đại gia” với thực lực vượt trội so với phần còn lại, đã rất nhanh chóng trở lại vị thế quen thuộc. Nhìn từ BXH, dẫu M.U hiện chỉ bằng điểm với Aston Villa và vừa phải nhường lại vị trí cho Hull City, nhưng đó có lẽ cũng chỉ là tạm thời. Với 1 trận chưa đá, M.U đơn giản là đã có chân trong… Top 4!
Không thể phủ nhận một thực tế, Top 4 ở một đẳng cấp khác tại Premiership. Thế cho nên, dù có đôi lúc trượt chân, nhưng rút cục trật tự vẫn phải được thiết lập như nó vốn có, từ nhiều năm nay.
Báo giới vẫn nói rằng, Boro chơi rất tốt trên sân nhà ngay cả với “Tứ đại gia”. Nhưng Chelsea đã cười khẩy vào nhận định ấy bằng chiến thắng “5 sao” tại Riverside. Mùa này, Chelsea-Scolari đang là “đại gia” có những bước đi vững chắc nhất. Họ luôn biết cách giải quyết trận đấu từ rất sớm, thường là ngay trong hiệp 1.
M.U thì khác, 45 phút cuối trận có vẻ mới là thời điểm họ bắt nhịp với cuộc chơi. Hơn 1 lần ở Premiership, M.U phá tan các thành lũy trong hiệp 2. Nạn nhân có thể kể đến Bolton, West Brom và… còn nữa. Nói một cách ví von, thói quen khởi đầu chậm của thầy trò Ferguson lan sang cả phạm vi của một trận đấu.
Trong “Tứ đại gia”, Arsenal mong manh nhất. Nhưng với việc lội ngược dòng thành công trước Everton, bản lĩnh “ông lớn” của The Gunners đã dần được thể hiện. Liverpool cũng vậy. Zaki có thể là một điểm sáng, nhưng chừng đó là chưa đủ để Wigan làm nên chuyện. Có cả may mắn và “thần tài” Kuyt, The Reds cuối cùng cũng có được cái họ cần: chiến thắng.
Bao giờ “chiếc ghế” gãy chân?
Kể từ khi Premiership ra đời, duy nhất 1 lần chức vô địch nằm ngoài Top 4 (Blackburn 1994/95). 5 năm trở lại đây, cũng chỉ 1 lần Top 4 kết thúc mùa giải có kẻ không thuộc “Tứ đại gia” (Everton 2004/05). Nhưng đó chỉ là những hiện tượng nhất thời. Premiership chưa giải quyết được tận gốc vấn đề. Và đó là lý do lời giải cho bài toán “Bao giờ thế độc tôn của “Tứ đại gia” bị phá vỡ?” vẫn còn là điều bí ẩn.
Song dễ nhận thấy có 2 nguyên nhân. Một là đẳng cấp, sự tăng cường đầu tư và tính ổn định của Top 4. Và hai là việc phần còn lại của Premiership đang có chiều hướng ngày càng suy yếu. Lấy hình ảnh của Everton, Newcastle hay Tottenham làm ví dụ. Những kẻ từng được liệt vào diện “thách thức” ấy giờ quá dễ bị “Tứ đại gia” triệt tiêu.
Có thể hiểu được vì sao, một tân binh như Hull City lại đang oai vệ với vị trí thứ 6 BXH (bằng điểm M.U). Dĩ nhiên, chút hy vọng vẫn còn được đặt ở Aston Villa hay Man City. Nhưng không khó để nhận thấy, Villa cũng chỉ đến thế mà thôi. Trận thua toàn diện 0-2 trước Chelsea đã phơi bày bộ mặt thật của họ. Aston Villa chưa đủ tầm chen chân vào Top 4!
Man City có thể trở thành một kẻ thách thức, nhưng là trong tương lai, khi lời hứa mua về những Ronaldo, Torres, Kaka… được thực hiện. Còn bây giờ, thầy trò Mark Hughes nên bằng lòng với cuộc đua giành vé đi… UEFA Cup. Top 4 không có chỗ cho những đội bóng thắng-thua-thất-thường như Man Xanh!
Nói tóm lại, chiếc ghế vẫn với 4 cái chân ấy đã được hàn gắn lại, chắc chắn hơn. Bởi thế, chờ nó gãy thêm một lần nữa thì cần phải có thời gian…
Con số 8:
Vòng 8 tôn vinh những chân sút cự phách. Trong số đó, một lần nữa Wayne Rooney được nhắc tới. Ngoài màn trình diễn ấn tượng cùng 2 đường kiến tạo thành bàn cho Ronaldo và Nani, Rooney còn là tác giả bàn mở tỉ số giúp M.U hủy diệt West Brom 4-0, qua đó nâng tổng số bàn thắng của anh trong 6 trận gần nhất (ĐTQG và CLB) lên con số 8. Chưa hết, Rooney hiện cũng đang là chân sút số 1 mùa này của M.U ở Premiership với 3 lần lập công.
(Theo Bongda)