Thật ra mùa này, không phải trận đấu nào MU cũng có cùng một cách tiếp cận và đi theo cùng một kịch bản. Tuy vậy, những gì mà họ sẽ thể hiện trước mỗi loại đối thủ dường như đều có thể được dự báo chẳng mấy khó khăn.
Trước các đội bóng dưới tầm
Để dễ so sánh, chúng ta hãy nhớ về MU trong giai đoạn cực thịnh dưới thời Sir Alex. Khi có một đội hình chất lượng cao, Quỷ đỏ luôn tỏ rõ phong thái “bề trên” khi đối mặt với những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Sự đẹp mắt, nhuần nhuyễn, hiệu quả là không phải bàn cãi khi Sir Alex có đủ binh hùng tướng mạnh để sử dụng. Khi MU “yếu đi” chút ít, họ cũng vẫn luôn có một phong độ cực kỳ bình ổn, đủ để luôn góp mặt trong 2, 3 vị trí dẫn đầu và lăm le ngôi vô địch.
Có một điều người ta nhận xét về MU rất chính xác, rằng họ về đích không hẳn vì họ mạnh nhất và đánh bại hết các đội cạnh tranh, mà vì họ biết thắng nhiều nhất trong những trận đấu thông thường kéo dài suốt mùa giải. Chẳng thế mà dù đôi lúc có chút lép vế trước những đội lắm tiền nhiều của và dư giả ngôi sao, thì MU vẫn có thể là người giành cup sau cùng. Mùa này, khả năng tích điểm bền bỉ ấy không còn nữa.
Giờ đây, cứ gặp các “đội yếu” là MU “đành phải” lao lên tấn công, nhưng sự đơn điệu của họ khiến cho chỉ cần chơi tập trung, đông đúc, tranh chấp sát chân, các “đội yếu” đã thay nhau ngăn cản được. Mặt khác, việc hàng thủ quá mỏng manh, yếu ớt, chậm chạp trước những đòn phản công chớp nhoáng, MU bị “hồi mã thương” không ít lần. Kể cả khi MU dẫn trước, chiều hướng thường thấy là họ thận trọng bảo toàn nhưng không đủ chắc chắn, các pha lên bóng đơn giản nhưng mạnh mẽ, táo bạo có thể chọc thủng lưới De Gea bất cứ lúc nào.
Trước các đội ngang tầm nhưng không quá mạnh
Tottenham vốn từng bị xem là đội bóng dưới tầm MU, là “kho điểm” của MU qua rất nhiều mùa, năm nay họ đá đúng kiểu “chiếu dưới” vừa nêu và khiến MU ôm hận. Một đội bóng khác cũng giống Tottenham ở chỗ hay thua MU, nhưng họ ở một tầm cao hơn, và còn là ứng cử viên vô địch Premier League 2013-2014, đó là Arsenal.
Arsenal rơi vào trường hợp “ngang tầm” để MU phải đá thận trọng, mà cũng chính vì đá an toàn hơn, áp lực phải thắng giảm bớt nên MU lại có những kết quả khả quan hơn trước Pháo thủ. Nếu Arsenal có một tiền đạo to cao, càn lướt, sút khỏe, nếu các tiền vệ của họ là những lực sĩ có tốc độ điền kinh, có khi cửa thắng MU lại cao hơn. Arsenal không đánh được vào điểm yếu của hàng thủ MU nên khó ghi bàn, hàng phòng ngự của họ cũng không quen “đổ bê tông” như các “đội yếu” để bó chân MU và chờ thời phản công, do đó MU thật buồn cười là lại dễ đá hơn chút ít khi đụng Arsenal, so với đụng các “đội yếu”.
Arsenal hoa mỹ và lấn lướt được nhiều đối thủ, nhưng trước MU họ vẫn có vẻ còn hơi tâm lý – như một thói quen, sự non nớt của một vài cầu thủ bộc lộ rõ hơn, các “ngôi sao” chưa đủ xuất chúng để bừng sáng, và quan trọng nhất là chưa có một siêu tiền đạo để tàn phá vòng cấm của đối phương.
Trước các đội mạnh hơn
Ngay tại thời điểm này, nói MU không mạnh bằng Chelsea, Man City,hay thậm chí Liverpool, là hoàn toàn có cơ sở. Cũng có những cú vấp từ các đội bóng kia, nhưng họ luôn bật dậy rất nhanh để duy trì tốc độ cao, có những “người hùng” để xoay chuyển cục diện, có những bản sắc, mạch chảy tương đối ấn tượng trong cách vận hành. MU thì không có.
Dĩ nhiên là trước những đội mạnh hơn về mọi mặt - ở đây là lực lượng, lối đá và tinh thần, MU cũng chơi thận trọng như với Arsenal, nhưng thường thì không đủ để đứng vững. Ví dụ điển hình là Man City, họ tấn công vũ bão,biến hóa hơn, có những mũi nhọn xuyên phá đáng sợ hơn, và như đã nói, hàng thủ MU không có gì là vững chãi, vượt quá “sức chịu đựng” thì ắt phải sơ hở và thủng lưới.
Trận đấu với Man City chứng kiến một MU yếu đuối hiếm thấy, rệu rã toàn phần, không có nổi pha trả đòn sắc nét nào bởi hệ thống che chắn của đối phương đều có đẳng cấp. Còn bên sân nhà, hậu vệ của MU yếu hơn, chậm hơn, không kỹ thuật bằng để có thể ngăn cản rất nhiều những đôi chân bạc triệu của Pellegrini. Trong những cuộc chiến kiểu như thế, bộ mặt của MU là bế tắc, giơ mình ra chịu đòn trong bất lực. Chelsea với đội hình chất lượng kém hơn Man xanh một chút cũng đã khiến MU lao đao gần gần như thế.
Đó là ba bộ mặt của MU trước ba loại đối thủ khác nhau. Có lẽ nó sẽ còn tái diễn trong thời gian sắp tới, bởi David Moyes chưa cho thấy một dấu hiệu đổi thay sáng sủa nào, dù có Mata hay không có Mata. MU mùa này là như vậy.
Theo Bongda