Đã từ rất lâu rồi, các CĐV của Arsenal mới được nếm trải niềm phấn khích và sự tin tưởng dâng cao đến vậy, dù Premier League mới chỉ trôi qua được 5 vòng đấu.
Quên đi những màn pháo kích rực lửa, quên đi những chuyến bay đùa giỡn tử thần, “The Gunners” mùa này dường như đã lột xác, đã chứng tỏ sự cứng cỏi và thực dụng như những tảng thép nguội trước những đối thủ vô cùng khó chịu tại giải Ngoại hạng. Sau trận thua Aston Villa ở vạch xuất phát, vị trí của các Pháo thủ hiện tại chắc chắn đã làm nhiều người ngạc nhiên.
Arsenal: Thép đã tôi thế đấy! |
Chìa khóa là hàng thủ
Một lần nữa, Oezil và Ramsey lại đặt dấu ấn tuyệt vời của mình lên trận đấu. Nhưng có lẽ, với rất nhiều người, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nên được trao cho... Flamini. Không hẳn vì một trận đấu thiên về thể lực đã giúp tiền vệ người Pháp phát huy được khả năng, mà đơn giản, vì màn trình diễn của anh xứng đáng đại diện cho cả một tập thể khao khát chiến thắng và xứng đáng chiến thắng. Ngoan cường và rắn chắc, chính xác mà mạnh mẽ, uyển chuyển nhưng cũng không thiếu cơ bắp để đương đầu với thách thức.
Trước áp lực của khán giả nhà, Wenger cũng đã gây ngạc nhiên với những lựa chọn kiên trì, mềm dẻo, thậm chí mang tính cam chịu trước đội bóng đã từng gây cho ông cực nhiều khó khăn trong quá khứ. Những gì xảy ra khi Stoke gỡ hòa đã cho thấy một Arsenal rất khác so với tính tình nóng nảy và sự vội vã được mặc định trong quá khứ. Lại là một “The Gunners” đứng lên từ hàng thủ! Xây dựng lối chơi và sự tự tin tăng dần theo độ chắc chắn của tuyến sau. Và quan trọng hơn hết, họ còn quyết định cả trận đấu từ những tình huống bắn tỉa cố định.
Những con số thống kê về tỷ lệ chuyền bóng chính xác đã cho thấy hàng tiền vệ Arsenal chơi cực tốt ở các trận gần đây. Nhưng giải thích về chuỗi thành tích ấn tượng này, Wenger cũng phải thừa nhận “chiếc chìa khóa” từ hàng thủ. Chiến công này mang âm hưởng Steve Bould, người đã tỏ ra tự tin hơn trong những lựa chọn tham mưu, hay cả cách tiếp cận và tạo áp lực lên các học trò trong mỗi trận đấu.
Sự thật, vẫn còn đâu đó những pha xử lý non kinh nghiệm, những cú trượt chân không đúng lúc, những cú truy cản đầy bản năng. Nhưng trên hết, người ta đã thấy một Arsenal đầy chất thép và vô cùng cẩn trọng ở nhiệm vụ phòng ngự - điều họ đã thiếu đi từ suốt 8 năm qua.
Xứng đáng để hy vọng
Kể từ cuối mùa trước, các Pháo thủ vẫn đang theo đuổi sự ổn định được kết tinh từ một hàng phòng thủ đáng tin cậy. Vấn đề không phải là con người, mà là tư duy! Cũng giống như nền tảng của “Famous Five” huyền thoại trong mùa giải bất bại 2003-04, HLV người Pháp có vẻ đã sẵn sàng thay đổi tư duy của mình để tạo ra một đội bóng cân bằng và đáng sợ hơn trong một chặng đua dài. Đó là một tập thể biết tấn công bằng tất cả những gì họ có, biết phòng thủ đến hơi thở cuối cùng, biết nâng niu những giá trị mãn nhãn, và chẳng bao giờ cúi đầu để định mệnh kéo lê.
Với Oezil, Arsenal đã có một “số 10” đúng nghĩa, một bệ phóng hoàn hảo cho những màn nã đạn. Nhưng với những Flamini, Ramsey, Wilshere, Koscielny hay Mertesacker, họ còn sở hữu cả một hệ thống lá chắn tuyệt vời cho sự thăng tiến của cả một hệ thống thi đấu.
Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để tung hô hay nghi hoặc. Vẫn còn quá chủ quan để tâng bốc hay chê bai một cuộc cách mạng. Nhưng với Arsenal, những gì họ đã xây, họ đã làm, đã cố gắng và cả chịu đựng trong suốt một thời gian dài, vẫn xứng đáng được chờ đợi và hy vọng.
Giống như một cuốn sách không thể giấu được sự giả tạo khi nhìn đời mà viết. Nó chỉ thực sự đáng giá khi người ta sống, trải nghiệm nó thực sự rồi mới viết. Như “Thép đã tôi thế đấy”, không chỉ là một cái tên, mà còn là một lý thuyết sống. Một con đường!
(Theo Thể Thao Văn Hoá)