Chỉ trong vòng 4 ngày, thay vì tiến rất sát và phả hơi nóng vào gáy đấu bảng M.U, Arsenal lại rơi xuống vị trí thứ ba. Khi đã giành chiến thắng thì phải bảo vệ nó. Có mỗi bài học ấy mà Arsenal học đi học lại mãi vẫn không thuộc.
Họ đã có thể giành trọn vẹn 6 điểm trước Liverpool rồi Tottenham, và khi ấy khoảng cách kém M.U chỉ còn 2 điểm mà thôi. Khi chỉ còn 2 điểm, họ sẽ có thể tự quyết định vận mệnh của mình qua cuộc đối đầu trực tiếp ngày 1/5 tới đây, thay vì giờ đây phải cầu mong, đợi chờ đối thủ tự vấp ngã, không chỉ một mà ít nhất hai lần nữa trong quãng thời gian ít ỏi còn lại của mùa giải.
Ở Emirates, Arsenal đã ghi bàn rất muộn vào lưới Liverpool, phút bù giờ thứ 7. Vẫn không thể bảo vệ thành quả. Ở White Hart Lane của Tottenham, họ đã ghi bàn rất sớm, ngay phút thứ 5. Vẫn không thể gìn giữ chiến thắng. Dẫn 1 bàn, vẫn bị gỡ hòa. Dẫn 2 bàn cách biệt, vẫn đánh rơi chiến thắng. Trận lượt đi với Tottenham trên sân nhà, họ đã dẫn 2-0 trong hiệp 1 nhưng rốt cuộc thua ngược 2-3 trong hiệp 2. Trận gặp Newcastle, Pháo thủ dẫn đến 4 bàn trong 26 phút đầu tiên nhưng bị gỡ 4 bàn trong 30 phút cuối.
Arsenal: Biết bao giờ mới lớn!
Một câu hỏi: Rốt cuộc Arsenal phải cần bao nhiêu bàn dẫn trước để có thể giành chiến thắng chung cuộc? Vấn đề không phải là số bàn thắng mà là khả năng bảo vệ chiến thắng. Thực tế, không phải đội bóng lớn nào đều có thể bảo vệ chiến thắng sau khi dẫn bàn. Hồi đầu mùa, M.U từng đánh rơi những điểm số đáng tiếc tương tự, điển hình qua hai trận hòa 3-3 ở Fulham và Everton. Nhưng đó là hiện tượng chứ không phải bản chất. Hiện tượng chỉ mang tính nhất thời và sự thực trong giai đoạn hai của mùa giải, M.U hiếm khi đánh rơi chiến thắng sau khi dẫn trước. Với Arsenal, đó dường như là bản chất, là đặc tính. Ở White Hart Lane, ngay cả sau khi van Persie nâng tỷ số lên 3-1, Arsenal trông vẫn rất mong manh.
Công bằng mà nói, một điểm ở White Hart Lane hoàn toàn chấp nhận được với Arsenal khi mà Tottenham giờ đây đã mạnh hơn rất nhiều so với mùa trước và thi đấu rất tốt trên sân nhà (chỉ thua 1/26 trận Premier League trước đó). Nhưng xét trong bối cảnh họ bị M.U bỏ xa trên BXH, nhiệm vụ bắt buộc đối với Arsenal là chiến thắng, là 3 điểm. Và đã có thể làm được điều đó nếu không chơi thứ bóng đá quá ngây thơ, như chính lời nhận xét của huyền thoại Perry Groves.
Hàng thủ quá tồi
Về mặt chiến thuật, Wenger không hề sai ở Emirates. Đánh giá đúng thực lực của đối thủ, ông đã cất giữ Wilshere trên băng ghế dự bị và sử dụng hai tiền vệ trung tâm có khả năng thu hồi bóng tốt là Song và Diaby. Chỉ có điều, khả năng phòng ngự của Arsenal quá tồi. Hai hậu vệ biên đá như mơ ngủ. Giữa hậu vệ cánh và trung vệ như hai kẻ xa lạ, không thể bọc lót tốt cho nhau, trực tiếp dẫn đến bàn thua đầu tiên và thứ ba. Không phải hàng công, không phải tuyến giữa mà chính hai hậu vệ cánh là điểm khác biệt rõ nét nhất giữa Arsenal và hai đối thủ trực tiếp M.U, Chelsea. Sagna bị Lennon vượt qua quá dễ dàng. Ở hành lang cánh trái, Clichy hết bị van der Vaart đến Corluka và cả Kaboul bắt nạt. Ngay cả khả năng tấn công, vốn là điểm mạnh của họ, cũng không hề ấn tượng. Họ có thể lên bóng ở tốc độ cao, nhưng khi xuống sát biên và vòng cấm thì tạt bóng quá thiếu chính xác. Trận gặp Liverpool, HLV Wenger thậm chí đã phải đưa cầu thủ cao nhất Bendtner vào sân để đá biên và... tạt bóng.
Ở White Hart Lane, chính Arsenal chứ không phải Tottenham mới là đội bóng thoát thua. Bằng chứng: cầu thủ hay nhất của họ ở derby chính là Wojciech Szczesny. Nếu không có những pha cứu thua xuất thần của thủ môn trẻ người Ba Lan trong hiệp 2 thì Arsenal đã thua ngược và trắng tay. Sự xuất sắc của Szczesny (không hề có lỗi trong quả penalty) chính là bi kịch đối với Arsenal trong một trận đấu mà họ dẫn trước 2 bàn, sử dụng đến 2 tiền vệ thu hồi bóng để hỗ trợ cho hàng thủ.
Vấn đề bản lĩnh, tinh thần của Arsenal thì quá rõ rồi. Nhưng còn đó là chất lượng đội hình, sức mạnh hàng thủ. Hai tuần trước, HLV Wenger từng tức giận nói rằng: "Người ta cứ hỏi tôi vì sao không mua hậu vệ trong khi chúng tôi là đội thủng lưới ít nhất". Sau hai trận hòa vô duyên trước Liverpool và Tottenham, có lẽ Wenger rất tức giận với hàng phòng ngự của mình.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)