Trận thua kém may mắn trước MU không hẳn là thảm họa |
Arsenal không hẳn đã tự bắn vào chân mình. Các cậu bé của Wenger đã thể hiện họ nhanh hơn, mạnh hơn, nhưng lại không hề kinh nghiệm hơn đối thủ. Vấn đề mấu chốt là ở đó. Ở những trận đánh lớn, chiếc chìa khoá không bao giờ nằm ở sự duy trì tốc độ. Pháo thủ đã có 1 hiệp đấu thành công, đã ghi được 1 bàn, và đã khiến M.U lo sợ trong những cú thọc sâu đầy cảm hứng ở trung lộ. Nhưng rốt cuộc, thay vì việc kiểm soát những ưu thế đó một cách khôn ngoan, Arsenal đã muốn chạy nhanh hơn nữa, vội vàng hơn nữa, để (có lẽ) là có nhiều bàn thắng hơn nữa. Rõ ràng, đó chính là cơ hội tuyệt vời để M.U chứng tỏ, họ không phải là... Celtic.
Thua để nhìn lại chính mình
Sự vắng mặt của Fabregas đã tạo ra vấn đề lớn nhất: Khả năng chuyền bóng chính xác. Nhưng đội trưởng của Arsenal không thể là cái cớ cho một sự bao biện kiểu AQ nào hết. Có anh, ai dám chắc Pháo thủ sẽ thể cải thiện được bản lĩnh, sự lì lợm, hay cả khả năng giữ bóng để làm chậm (hoặc nhanh) nhịp độ trận đấu?
Không, ở một trận chiến căng như dây đàn, Cesc chưa đạt tới tầm như vậy. Trong lối chơi của Arsenal, có lẽ cũng chưa cá nhân nào thực sự là Ông chủ của đội bóng. Nhưng Wenger đã có một lời giải rất hay cho vấn đề này: Đề cao tính tập thể để bù đắp sự thiếu hụt một số 10, hoặc một số 9 rưỡi kiểu Bergkamp ngày xưa. Có điều, trong những thời điểm quyết định, cách chơi ấy đã không phát huy được hiệu quả. Lại là chuyện con người! Trong 4 trận trước, khu trung tuyến của Wenger dày đặc những chuyên gia kỹ thuật giàu cảm hứng. Nhưng phải chăng Arsenal đã có quá nhiều nghệ sỹ, trong thời điểm mà họ cần một đấu sỹ?
Trong hiệp 2 ở Old Trafford, rất nhiều khoảng trống chết người đã lộ diện phía trước hàng thủ Arsenal. Điều này đã tạo ra một áp lực lớn cho các trung vệ, đồng thời mang lại cảm giác lo sợ mỗi khi Clichy và Sagna lao lên. Hình ảnh đó càng rõ hơn sau bàn thua đầu tiên, khi Gunners bắt đầu lao lên như điên cuồng, và đột nhiên đánh mất bản sắc bóng ngắn. Lẽ ra, những kẻ vội vàng phải là M.U chứ?
Trong một ngày mà vận may ngoảnh mặt, Arsenal thua không hề là điều gì quá ghê gớm. Nhưng họ đã thua như thế nào? Vì trái bóng bay lệch lên trên 5cm sau cú đá phạt của van Persie? Hay vì đã đánh mất chính bản sắc của mình?
Mùa trước, M.U đã thua tâm phục ở Emirates trong giai đoạn đầu, để rồi sau đó đứng lên giành chức VĐ. Đó chính là bài học mà Arsenal cần nhớ. Hãy cảm ơn đội bóng của Ferguson, vì rất có thể, họ đã tạo ra một vết sẹo cần thiết cho Pháo thủ. Để biết, mình là ai. Để nhớ, gương mặt như thế nào của Wenger trước đám đông thù địch. Và để sẵn sàng: Ngày trở lại sẽ là trận "tử chiến"....
(Theo Thể Thao Văn Hóa)