- Arsenal: Bài học nào từ thất bại ở Emirates Cup?
- Alexis Sanchez lý giải cho màn ra mắt “xịt” trong màu áo Arsenal
- AC Milan đưa sao trẻ Arsenal vào tầm ngắm
Ở mùa trước, và thậm chí ở vài mùa giải xa hơn nữa, câu chuyện về tính ổn định của Arsenal đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Đội bóng của HLV Wenger có thể thắng tưng bừng cả chục trận, hay hạ gục bất kì đối thủ nào khi sự hưng phấn dâng cao, nhưng họ cũng dễ đổ vỡ như hiệu ứng domino, đánh mất bản ngã vì quá tự tin vào khả năng của mình.
Alexis chưa thể hiện được gì trong hai trận đầu khoác áo Arsenal |
Giải giao hữu Emirates Cup 2014 một lần nữa “lột trần” vấn đề cố hữu bấy lâu ấy của Arsenal. Chỉ một ngày sau khi “đốn tim” khán giả bằng màn trình diễn hảo hạng với chiến thắng 5 sao trước Benfica (Bồ Đào Nha), “Pháo thủ” lại lập tức gây thất vọng. The Gunners đã thua Monaco (0-1) và không thể giữ cúp ở lại dù trước trận, cơ hội vô địch của họ là quá cao.
Tiếp Monaco, HLV Wenger đã tung ra những con bài chất lượng hơn hẳn so với trận thắng Benfica, nhưng lối chơi thì ngược lại. Monaco đá áp sát, không ngại va chạm và thế là những mảng miếng tấn công của Arsenal gặp sự cố. Sự thật thì Arsenal luôn sợ đối đầu với những đối thủ chơi theo cách ấy, và ít giành được kết quả tốt. Ở Premier League mùa trước, có cả thảy 5 trận Arsenal bị các đội “chiếu dưới” lấy điểm, trong đó trận thua Stoke City 0-1 là phản ánh rõ sự bế tắc của “Pháo thủ”.
Điều đáng nói với Arsenal là một khi họ tấn công nghèo nàn, và gặp đối thủ phản công tốt, y như rằng hàng thủ của họ lóng ngóng. Trong hiệp 1, Monaco đã vài ba lần đe dọa khung thành của Szczesny bằng những pha phản đòn tốc độ. Bàn thắng của Falcao (36’) dù đến từ một tình huống cố định nhưng nó được coi là hệ quả tất yếu từ những giây phút chệch choạc trước đó của hàng thủ Arsenal.
90 phút, không bàn thắng, các chân sút Arsenal rõ ràng có lý do để tự trách mình. Đừng đổ lỗi cho vận đen mà nên nhìn thẳng vào vấn đề, rằng HLV Wenger vẫn cần bổ sung thêm một tiền đạo đẳng cấp để mơ mộng về những danh hiệu. Cú poker của Sanogo (4 bàn) vào lưới Benfica có lẽ chỉ là sự bùng nổ nhất thời chứ chưa đủ đưa anh lên hàng cạnh tranh suất đá chính với Giroud. Và Campell rồi sẽ chứng tỏ được gì hay lại sống trong chuỗi ngày buồn trên ghế dự bị?
Hôm qua, Giroud trông khá mệt mỏi và vô hại. Thật dễ hiểu bởi tuyển thủ Pháp vừa mới kết thúc kì nghỉ sau World Cup 2014 và chưa lấy lại nền tảng thể lực tốt nhất. Nhưng ngay cả khi khỏe mạnh trở lại, Giroud cũng đâu thuộc hàng “sát thủ”. Qua 2 mùa thi đấu tại Emirates, anh thường mờ dần về sau. Đó là điều rất đáng lo, vì như thế đồng nghĩa rằng nguồn bàn thắng của Arsenal sẽ vơi theo.
Tất nhiên sự xuất hiện của ngôi sao Sanchez có thể sẽ thay đổi nhiều điều. Chờ đến khi Ozil trở lại, bộ mặt của Arsenal ở mùa giải 2014/15 mới lộ rõ. Sự sáng tạo với những đội bóng lớn, những đội bóng chơi kĩ thuật luôn phải là bất tận. Sanchez và Ozil chính là 2 trong số cái tên được giao trọng trách khơi dậy niềm cảm hứng trong Arsenal. Nhưng dù sao, HLV Wenger cũng cần sở hữu những cú đấm mang tính chủ lực, hay nói trắng ra là một tiền đạo ghi bàn ổn định cỡ 25-30 bàn/mùa.
Đánh giá thêm đôi chút về tuyến giữa, nơi được Arteta, Wilshere, Flamini, Ramsey luân phiên trấn giữ. Nhằm ứng phó với những đối thủ chơi phản công giỏi, những con người ấy của Arsenal kết hợp với nhau khó đảm bảo sự an toàn cao nhất trước mặt bộ tứ vệ. Nếu không thể chiêu mộ William Carvalho, hoặc Khedira, phải chăng Wenger sẽ hướng đến “máy quét” ít tên tuổi hơn Josuha Guilavogui (thuộc biên chế Atletico).
Hàng thủ Arsenal đã khá ổn bởi tân binh Debuchy và Chambers đều phần nào khẳng định được năng lực. Giờ, nếu có tham vọng lớn lao ở mùa tới, “Pháo thủ” nhất thiết phải mở két đón một chân sút tầm cỡ và một tiền vệ phòng ngự đích thực. Khi ấy, Arsenal của Wenger sẽ không còn là đội bóng thất thường nữa mà rất có thể trở thành đội bóng "phi thường".
Theo Khám Phá