VCK Euro 2012 còn đúng 99 ngày là khởi tranh và khi chiếc đồng hồ đếm ngược càng chạy dần tới ngày cuối cùng, TBN càng có cớ để lo lắng. Họ sẽ dự giải với tư cách là đội ĐKVĐ và cũng nuôi tham vọng là đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch ấy sau khi đã sở hữu chức vô địch thế giới. Cái lo lắng ấy không phải ở hàng thủ, cũng không phải ở tuyến giữa mà là ở hàng công, nơi họ đã không còn một trung phong đích thực.
Nếu là năm 2008, Tây Ban Nha chẳng phải băn khoăn vì điều đó. Thời ấy, Torres xứng danh là một sát thủ số 1. Bên cạnh anh, Guiza hay Villa cũng có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào. Sau đó, đến lượt Villa nổi lên như một cây săn bàn cự phách. Đó cũng là lý do mà Raul Gonzalez, cây săn bàn của Real Madrid, bị đẩy lui dần vào quá khứ. Tây Ban Nha thời điểm ấy bỗng dư thừa về nhân sự trên hàng công. Ngay như một chân sút như Soldado cũng chẳng có cơ hội để thể hiện mình chứ đừng nói đến những cái tên như Navas hay Muniain.
Del Bosque chỉ còn lại 2 lụa chọn Soldado và Llorente
Thế nhưng, hiện tại Del Bosque đã phải gom hết những chân sút mà ông có thể "chấp nhận" được lại và sẵn sàng đưa ra những thử nghiệm để chọn ra "người giỏi nhất" trong số những người còn lại ấy. Không Torres, người đã sa sút phong độ, không Villa, người đang chấn thương, Tây Ban Nha còn lại những ai? đó là Soldado, là Negredo, là Llorente. Cả 3 tiền đạo này đều đá ở vị trí sở trường là trung phong, hay còn gọi là một "số 9" đích thực. Tin mới nhất, Negredo lại chấn thương và anh bị trả về Sevilla, đồng nghĩa với việc Del Bosque chỉ còn lại Soldado và Llorente.
Thông thường, cái tên mà "Ngài râu kẽm" hay sử dụng nhất chính là Llorente. "Sát thủ" cao kều này sở hữu đầy đủ tố chất của một trung phong, từ thể hình, sức mạnh cho đến khả năng di chuyển và dứt điểm. Song vấn đề của Llorente là anh thường chơi không tốt trong những lần ra sân đá chính. Cái duyên của tiền đạo người xứ Basque chỉ đến ở những lần anh ra sân từ băng ghế dự bị, khi TBN cần có một sự thay đổi về mặt chiến thuật nào đó. Do vậy, dù đã là một cầu thủ có "thâm niên" ăn cơm tuyển của “La Furia Roja” nhưng Llorente vẫn chưa khẳng định anh xứng đáng có được một vị trí đá chính.
Với trường hợp của Soldado thì lại khác. 5 năm qua, anh đã cống hiến hết mình ở màu áo CLB nhưng Del Bosque lại vô tình (hoặc có chủ ý) "bỏ quên" trong mỗi lần triệu tập. Phải tới lần này, chân sút 26 tuổi mới lại có tên. Nhưng khi chiếc áo đỏ vẫn còn quá mới, Soldado buộc người ta phải nghi ngờ về khả năng của anh bất chấp một thực tế rằng, ở Valencia, tiền đạo này đang trải qua một mùa giải thành công nhất. Sự hoài nghi cũng là một điều dễ hiểu bởi đẳng cấp và môi trường ở cấp CLB luôn khác xa rất nhiều so với ĐTQG, nơi anh sẽ phải chơi bóng với những đồng đội mà trước đó họ nhìn nhau như "kẻ thù" trong các giải đấu. Nên nhớ, sự thích nghi luôn là một yếu tố cực quan trọng trong bóng đá.
Trận giao hữu với Venezuela sẽ là cơ hội tốt nhất để Del Bosque tiến hành những thử nghiệm cuối cùng cho hàng công. Biết đâu, trong cái khó ló cái khôn, TBN sẽ lại có một số 9 đúng nghĩa để mà kì vọng.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)