Thước đo Inter
Từ Inter đến Inter, và Milan trở lại là mình (nhưng dĩ nhiên không phải dưới vóc dáng bé nhỏ, khủng hoảng và kiệt quệ sau thất bại 0-4 ở lượt đi). Thất bại lượt về (0-2) và trận hòa Livorno một tuần sau đó đã phơi bày những vấn đề nghiêm trọng còn tồn tại không được giải quyết mà 4 tháng lãng mạn, hào hoa và chiến thắng mạnh mẽ đã tạm thời gạt sang bên. Các trận đấu với Inter là thước đo cho một quá trình vận động và chuyển biến của đội bóng và sau đó, trở thành một công cụ dã man đối với những người hay mơ mộng của họ để buộc Milan trở về với thực tế. 3 kết quả không tốt trong một tuần không thể đổ xuống sông xuống biển mọi công sức cố gắng của Leonardo trong cả một giai đoạn hồi sinh của Milan, nhưng tất cả những hạn chế không hề bị mất đi.
Thất bại trong trận derby với Inter phơi bày hết những vấn đề của Milan |
Trận thua Inter thể hiện quá nhiều sự thật: không chỉ Milan có một HLV thấp tài hơn HLV của đối thủ khi quá mơ mộng và thiếu thực tế, mà đội bóng còn thua kém đối phương ở khả năng chiến đấu, tinh thần và sự tỏa sáng của các cá nhân. Cũng như một điều mà không ai không nhận ra, nếu muốn cạnh tranh với Inter để hướng đến Scudetto, không thể chỉ mơ mộng hão huyền với thứ bóng đá tấn công đẹp đẽ theo kiểu Brazil. Phải biết tăng cường lực lượng bằng những đầu tư hợp lí. 4/6 bàn thắng vào lưới Milan của Inter mùa này đến từ những tân binh (Milito 2, Thiago Motta, Pandev). Trận hòa đáng tiếc với Livorno phơi bày một sự thật khác: một khi thiếu đi sự bùng nổ của các cá nhân, Milan trở lại là một đội bóng chậm chạp, thiếu sáng tạo và già nua như đã thể hiện nhiều lần dưới thời Ancelotti.
Bắt đầu mệt mỏi
Từ quá lãng mạn (chiến thắng, với 34 điểm giành được trong 14 trận liên tiếp) đến quá hiện thực (ba trận không thắng) là một con đường ngắn ngủi. Đội bóng hứng chịu một loạt những vấn đề nghiêm trọng. Về mặt nhân sự: thiếu Nesta, hàng thủ lung lay dữ dội. Khi không có anh, Milan chỉ thắng được 2 trận (Parma, Cagliari) và thua derby lẫn không thắng Livorno. Người đá cặp với anh, Thiago Silva, dường như cũng bắt đầu mệt mỏi và thay thế cặp trung vệ này khi hoàn cảnh đòi hỏi là một điều không dễ dàng. Về cách sử dụng nhân sự: Trong nhiều tháng, Leonardo hầu như chỉ sử dụng một đội hình, và điều đặc biệt đáng chú ý, do gần như bị cột chặt vào một lối tư duy, nên hoàn toàn thiếu sự linh hoạt trong những điều chỉnh trận đấu qua hình thức thay người. Rất ít khi Leonardo tận dụng hết quyền thay người trong trận (hầu hết các trận anh chỉ thay 2 người, còn lại là 1 người) và các thay người đều không có tác dụng làm thay đổi cục diện trận đấu. Nói cách khác, thay người chỉ để... thay người.
Việc sử dụng một lực lượng nhân sự hầu như không thay đổi vừa làm các cầu thủ trụ cột dần kiệt quệ, vừa làm tăng thêm sự bất mãn trong số những người bị gạt ra ngoài (điển hình là Inzaghi). Về chiến thuật: sơ đồ “4-2-biến ảo” giàu sức tấn công và đột biến đã được thay thế bằng sơ đồ 4-3-3 với Ronaldinho và Beckham ở 2 biên có tính cân bằng hơn vào thời điểm không có Seedorf và Pato, nhưng khi Ronaldinho mất phong độ hoặc thể lực, tất cả trở nên vô nghĩa. Các nhà bình luận thống nhất với nhau ở một điểm: Leonardo không có khả năng điều chỉnh chiến thuật trong trận đấu, hoặc anh điều chỉnh rất chậm (bằng các thay người), và do đó, không hiệu quả.
Những ảo tưởng tan biến nhanh chóng hệt như khi nó mới được hình thành. Bị Inter bỏ xa 8 điểm ở Serie A, bị Roma đuổi kịp, bị đánh bại ở Cúp Italia và chuẩn bị ném mình vào một cuộc chiến nảy lửa ở Champions League với một đội M.U ngày càng mạnh lên, Milan và Leonardo đang đứng trước hiện thực tàn nhẫn của một mùa bóng không thể sống chỉ bằng sự lãng mạn. Leo đã biết biến đội bóng của mình thành một cỗ máy tấn công và cống hiến đáng gờm, giờ đây, khi sự hưng phấn kiểu Nam Mỹ đã qua đi, anh cần phải giải quyết những vấn đề đội bóng đang gặp phải để biết chiến thắng theo cách thực dụng nhất có thể. Điều đó có lẽ còn khó hơn là nhảy samba.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)