Italia là cái nôi của Catenaccio lừng lẫy, là quốc tịch của biết bao cầu thủ phòng ngự vĩ đại trong lịch sử bóng đá thế giới. Vậy mà Serie A đã và đang phải nhập khẩu hậu vệ!
Không biết từ khi nào, những hậu vệ ngoại quốc đã tràn ngập Serie A, trong khi vị trí này mới chính là thứ “đặc sản” của bóng đá Italia. Điều kỳ quặc là sau khi thế hệ Nesta, Cannavaro, Materazzi... hết thời, bóng đá Italia đã không còn những siêu hậu vệ như họ nữa. Trong suốt 4 năm qua, Italia chỉ giới thiệu được đúng 1 hậu vệ có thể sánh ngang với bậc tiền bối (Giorgio Chiellini). Ngoài ra, hiện tại còn Leonardo Bonucci được đánh giá là có triển vọng, sau khi mới nổi lên dưới màu áo Bari mùa bóng vừa qua. Còn lại, thật khó tìm được điểm sáng nào trong số những hậu vệ Italia đang chơi bóng. Có thể nói, các hậu vệ Italia đã và đang thua ngay trên sân nhà trong cuộc chiến sinh tồn trước chính các đồng nghiệp ngoại quốc.
Lucio, trung vệ xuất sắc nhất Serie A hiện nay là một người Brazil
Xu hướng đó có thể coi là bắt nguồn từ Roma cách đây gần 1 thập kỷ, khi đội bóng của HLV Capello đăng quang ở Serie A với hàng phòng ngự gồm 3 cầu thủ Nam Mỹ (Aldair, Zago và Samuel). Sau đó, cả 2 đội bóng thành Milan đều thay thế dần những nhân vật chủ chốt người Italia ở hàng thủ bằng các gương mặt nước ngoài. Đến bây giờ ngoại trừ Juventus, các CLB lớn khác ở Serie A đều dành những vị trí then chốt ở hàng phòng ngự cho các gương mặt ngoại quốc. Ở Inter, 2 trung vệ Lucio và Samuel có vai trò đặc biệt quan trọng trong “cú ăn Ba” của Nerazzurri mùa bóng vừa qua. Với Milan, Thiago Silva đang là hậu vệ triển vọng nhất của đội chủ sân San Siro khi Nesta đã cao tuổi và thường xuyên bị chấn thương hành hạ. Trong khi ở Roma, vị trí trung vệ gần như là bất khả xâm phạm ngoài 3 cầu thủ Juan, Burdisso và Mexes. Ngay cả Fiorentina, đội bóng luôn sử dụng hậu vệ Italia suốt mấy năm qua cũng phải trọng dụng Felipe (Brazil), vì Gamberini, Natali hay Pasqual quá mờ nhạt.
Một thực tế không thể phủ nhận là có quá ít trung vệ Italia đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đồng nghiệp nước ngoài ở các CLB danh giá nhất Italia. Trong khi đó, các CLB không thể đặt cược cuộc chơi trị giá hàng trăm triệu euro vào đôi chân của những cầu thủ kém chất lượng chỉ vì họ là người bản địa. Dư luận Italia vẫn hô hào những CLB lớn tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ nói chung và các hậu vệ nói riêng có cơ hội cọ xát và trưởng thành, nhưng thực tế là các CLB lớn không thể mạo hiểm với vận mệnh của chính họ.
Sự đi xuống của chất lượng hàng thủ Italia còn thể hiện ở chỗ, giờ tiêu chuẩn nhập khẩu hậu vệ của các CLB khá thấp. Hãy xem cả Serie A đã lên cơn sốt vì Simon Kjaer như thế nào, dù trung vệ người Đan Mạch của Palermo (vừa chuyển sang Wolfsburg) chỉ mới 21 tuổi và cũng không thật xuất sắc. Inter và Milan từng nhiều lần hí hửng như “bắt được vàng” khi ký hợp đồng với những hậu vệ quá tầm thường như Rivas, Onyewu hay Yepes.
Vì thế, chẳng có gì bất ngờ khi HLV Lippi vừa phải chọn “ông lão” hết hơi Cannavaro đi đá World Cup, với kết cục là ĐT Italia đứng chót bảng, không thắng và không trận nào giữ sạch lưới. Đến bao giờ, ĐT Italia mới lại có những Gentile, Scirea, Nesta... mới?
(Theo báo Bóng Đá)