Milan “hun” Leonardo
Bão táp chưa xối vào mặt Leonardo sau trận derby thua tơi tả, nhưng khói thì đã xuất hiện. Đó là thứ khói mà người ta thường dùng để bắt các con chuột phải chui ra khỏi hang ổ. Lúc này, chiến lược gia “mới ra trường” của Milan đang ở trong tình cảnh của con chuột đáng thương đó.
Ba tháng trước, Leonardo hào hứng xách hành lý tới ghi danh ở trường dạy huấn luyện viên bóng đá Coverciano để bắt đầu gánh vác trọng trách mà sếp trưởng Silvio Berlusconi giao phó: biến Milan thành một phiên bản của Barce-Guardiola. Ba tháng sau, anh gần như đã nhận được ám hiệu chuẩn bị dọn đồ để lên đường một lần nữa, nhưng lần này là rời khỏi Milan. Chỉ sau 100 ngày cầm quân và 2 trận đấu chính thức, thắng 1 thua 1, Leo gần như đã đặt một chân ra khỏi mặt cỏ sân San Siro, khi người ta có thể thấy rõ ràng rằng Milan đã chuẩn bị không chỉ một, mà là hai phương án thay thế để gây sức ép lên anh.
Sa thải HLV Leonardo sẽ không hiệu quả bằng gia tăng quyền lực cho PCT Galliani |
Một tuần trước, sự kiện HLV Luciano Spalletti từ chức ở Roma khiến ai cũng cảm thấy nuối tiếc, có lẽ chỉ trừ các nhân vật chóp bu ở Milan. Berlusconi mong chờ điều này đã lâu, bởi với Spalletti, ông có trong tay một “của để dành” lý tưởng đề phòng Leo tiếp tục thất bại. Spalletti có mọi thứ Milan cần: kinh nghiệm đỉnh cao, tư tưởng tấn công quyến rũ và cái duyên với các cầu thủ Brazil. Việc PCT Galliani công khai cuộc gọi điện chia sẻ sự cảm thông với Spalletti, điều chưa từng có tiền lệ, hầu như đã khẳng định rằng nếu Leo bị “trảm”, cựu thuyền trưởng Roma sẽ đến tức khắc.
Song không chỉ Spalletti, mà có thể là cả Juande Ramos cũng đang có mặt trong danh sách chờ. Dù đây chỉ là tin đồn của báo chí TBN, thì sự quan tâm của Milan tới nhà cầm quân từng bảo vệ thành công chức vô địch Cúp UEFA cùng Sevilla là hoàn toàn dễ hiểu. Thành tích đưa Real Madrid “từ cõi chết trở về” mà Ramos làm được mùa trước chính là thứ Berlusconi đang rất muốn tái hiện ở Milan. Ngay cả Ancelotti cũng chẳng làm được như Ramos khi đến Milan thay Terim cách đây 8 năm.
Người Milan cần là Laporta!
Câu trả lời chưa đến lúc này, nhưng sẽ đến chẳng bao lâu nữa, nếu Milan tiếp tục chơi kém thuyết phục và Leonardo không chịu nghe những “chỉ đạo chiến thuật” từ Berlusconi. Mà điều này thì gần như sẽ xảy ra, khi những cầu thủ “linh hồn” của Milan như Pirlo, Pato và đặc biệt là Ronaldinho, vẫn cứ thể hiện phong độ hình sin trận này qua trận khác, còn Leo thì bất lực trong việc giúp họ chơi ổn định.
Vấn đề chính ở đây là sự kiên nhẫn và nhất quán của Berlusconi trong việc bổ nhiệm và tin tưởng Leonardo. Đừng bao giờ so sánh Leo với Guardiola, người có ít nhất một năm trải nghiệm nghiệp làm thầy trước khi thăng hoa với Barca. Thậm chí, cũng đừng so sánh Leo với Ferrara, người đã theo hầu chiến lược gia đại tài Lippi đến nửa thập kỷ trước khi cầm quân Juve. Leo trước nay chỉ biết săn lùng tài năng và xúc tiến chuyển nhượng, nên chẳng thể đòi hỏi anh phải thắng và thắng ngay khi mới chập chững vào nghề. Berlusconi rõ ràng không thể không hiểu điều ấy. Nhưng Leo bây giờ và Leo của mấy tháng trước đã không còn giống nhau trong mắt ngài Thủ tướng Italia.
Berlusconi chọn Leonardo vì trong thời buổi uy tín của ông xuống thấp chưa từng thấy với những bê bối đời tư và sự bất lực trước tính cách cứng rắn của Ancelotti, người từng cắn răng chịu đựng ông suốt 8 năm, Berlusconi cần một thuộc cấp biết nghe lời và có khả năng truyền tải những ảnh hưởng đó đến các thành viên khác trong đội. Leo chính là một người như thế. Nhưng giờ đây, Leo đã khác. Anh đã phải tự chịu trách nhiệm trước diện mạo của Milan và phớt lờ những lời của ông chủ, dù biết rằng điều đó có thể đánh đổi cả chiếc ghế của mình ở đội bóng mà anh yêu quý nhất. Đẩy Ronaldinho lên đá tiền đạo? Điên rồ, dù rằng Berlusconi khẳng định Milan thua derby vì Leo không chịu làm điều ấy.
Berlusconi là người chọn Leo, thì nay ông sa thải Leo cũng là điều logic. Nhưng người đáng bị thay lúc này không phải Leo, mà chính là ngài, Silvio! Milan đang cần một Joan Laporta hay chí ít cũng là De Laurentiis, chứ không phải Ramos hay Spalletti. Thậm chí chỉ cần Berlusconi "biến đi" cùng những nhân tình trẻ của ông ta là đủ. Hãy để Galliani quyết định tất cả. Khi đó, Milan tự khắc sẽ hồi sinh.
Vì sao Leonardo sẽ bị sa thải? Leo sẽ bị sa thải, chẳng sớm thì muộn. Vì sao? Ở thời điểm cuối mùa trước, khi Milan rệu rã bởi sự ra đi chắc chắn của Ancelotti và Kaka, Berlusconi cần eonardo để làm bia đỡ đạn trước làn sóng chỉ trích của dư luận. Đây Guardiola của Milan, đây biểu tượng khát vọng, đây hồn cốt Milan, đây một vòng quay mới của chiến thắng, đây chính sách trẻ hóa, đây… Những quan điểm mị dân lừa dối đó đã giúp Berlusconi “sống” qua giai đoạn chuẩn bị mùa bóng đầy những bê bối cá nhân. Cuối cùng thì Milan vẫn chẳng mua cầu thủ vì họ trẻ, mà vì họ rẻ, như chưa hề có sự thay đổi nào. Lúc này, khi mùa chuyển nhượng đã chấm dứt và chẳng còn ai buồn đả động đến Berlusconi nữa (vì nói cũng vô ích), đã đến lúc sa thải Leo để đưa lên một người phù hợp với những tiêu chí cũ. Berlusconi sẽ nói: “Đấy, tôi đã đổi mới rồi, nhưng có bằng cũ đâu. Milan nên quay về với chính sách cũ”. |
(Theo Thể Thao Văn Hóa)