Giữa lúc cả thế giới đang nghiêng mình trước Jose Mourinho với đủ những lời tán dương có cánh, một cây viết nổi tiếng lại bất ngờ công bố bài báo với nội dung xem thường thành quả mà chiến lược gia 47 tuổi đã gây dựng trong một thập kỷ qua. Tác giả của bài báo chính là Gabriele Marcotti, phóng viên người Italia của tờ The Times. Xin đăng tải nội dung bài báo này để giúp bạn đọc có cách đánh giá đa chiều về Jose Mourinho.
“Mấy tuần nay, chúng ta đã nói quá nhiều đến Jose Mourinho như là HLV vĩ đại nhất của bóng đá đương đại, hay một trong những HLV xuất sắc nhất trong lịch sử. Nhiều người cho rằng Mourinho còn vĩ đại hơn cả những chiến lược gia vĩ đại nhất. Nhưng liệu đó có phải là sự thật.
Hãy nhìn lại hành trình của Jose Mourinho. Ông đã giành 2 chức VĐQG và 1 Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha với Porto. Thành tích ấy thật đáng nể, song công bằng mà nói, khi bạn dẫn dắt Porto, bạn có cơ hội rất lớn để giành được danh hiệu. Porto đã vô địch Bồ Đào Nha tới 14 lần trong vòng 20 năm qua.
Kerry Katona (nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng người Anh - ND) có lẽ cũng có thể dẫn dắt Porto tới chức vô địch. Jesualdo Ferreira, HLV đương nhiệm Porto, người từng bị “Người đặc biệt” ví von như “một con lừa”, cũng giúp CLB vô địch 3 năm liên tiếp. Vậy thành công của Mourinho có gì là đáng tự hào.
Mourinho luôn gây ra những luồng dư luận trái chiều
Trên đấu trường châu lục, Mourinho đã đoạt cả UEFA Cup lẫn Champions League khi gắn bó với Porto. Nhưng hãy nhìn gần hơn và bạn sẽ thấy, thật nực cười với chức vô địch UEFA Cup của “Mou”. Porto đã đăng quang khi chỉ có 2 lần đối đầu với một đại diện của 5 nền bóng đá hàng đầu châu - Lens và Lazio - những đội bóng hạng xoàng, trước khi thắng Celtic ở Chung kết.
Một năm sau, họ vô địch Champions League sau khi hạ Manchester United đầy may mắn nhờ sai lầm của Tim Howard (bắt hụt bóng) và sai lầm của trọng tài (thổi phạt việt vị với Paul Scholes trong tình huống ghi bàn hợp lệ). Porto còn may mắn hơn khi hàng loạt các ông lớn cùng ngã ngựa, họ chỉ phải gặp Monaco ở Chung kết và lên ngôi.
Mourinho cũng rất thành công ở Chelsea, nhưng đó là thời điểm ông chủ của The Blues đang đầu tư bạo tay nhất. Với một đội hình chất lượng, người tiền nhiệm của Jose Mourinho - Claudio Ranieri - cũng dẫn dắt đội bóng tới ngôi Á quân giải ngoại hạng và vào đến Bán kết Champions League. Hơn nữa, đó cũng là thời điểm mà các đối thủ cạnh tranh Manchester United, Liverpool, Arsenal đều suy yếu, gián tiếp tạo ra thế độc tôn của Chelsea.
Mourinho cũng giành được 1 FA Cup và 2 League Cup, nhưng đó chỉ là những danh hiệu nhỏ bé. Có thể đánh giá gì về 3 năm của “Mou” ở Stamford Bridge? Ông không thể làm tốt hơn người tiền nhiệm Ranieri, chỉ dừng bước ở Bán kết Champions League.
Với Inter, Mourinho cũng giành được 2 Scudetto, nhưng xin khẳng định, trước khi “Người đặc biệt” đến, Inter đã 3 lần liên tiếp vô địch Serie A. Hơn nữa, trong 2 mùa giải vừa qua, Nerazzurri còn không đạt được điểm số mà họ đã gặt hái được trong năm cuối cùng dưới triều đại Roberto Mancini.
Mourinho đã mang tới một diện mạo mới cho Inter trên đấu trường châu Âu, khiến họ không còn run sợ, hèn nhát mỗi khi bước ra ngoài biên giới Italia? Thế nhưng, HLV người Bồ Đào Nha đã dẫn dắt Inter trong 20 trận ở Champions League, với số trận thắng chỉ bằng phân nửa (9 trận), hòa 5 và thua tới 6 lần. Đội bóng thành Milano còn bị CLB vô danh Anorthosis cầm hòa 3-3, để thua tức tưởi trước Manchester United, thậm chí là thảm bại trước Panathinaikos ngay tại sân nhà.
Báo giới đã tâng bốc Mourinho như là bậc thầy về chiến thuật, với sự biến chuyển linh hoạt giữa các phương án tiếp cận trận đấu. Vậy nhưng, trong mùa giải cuối cùng ở Chelsea, “Người đặc biệt” thường chơi phòng ngự số đông và chỉ biết trông cả vào Didier Drogba. Năm đầu tiên ở Inter, ông chỉ đạo học trò dồn bóng cho Zlatan Ibrahimovic và đợi anh làm mọi thứ. Mùa giải này, ông áp dụng 4 sơ đồ khác nhau, mới nhất là trong trận Bán kết lượt về Champions League với Barcelona, khi toàn bộ các cầu thủ được kéo về sát vòng cấm để phá bóng, thay vì triển khai bóng.
Inter đã giành được cú đúp Serie A - Coppa Italia và hướng tới cú ăn ba, song chẳng có quá nhiều điều để nói về 2 danh hiệu đầu tiên. Milan và Juventus cùng suy yếu và gặp quá nhiều bất ổn. Roma, kẻ bám đuổi duy nhất, đã mất Aquilani còn cầu thủ quan trọng nhất (Totti - ND) nghỉ thi đấu quá nhiều nhưng vẫn bám đuổi Inter cho tới tận vòng đấu cuối cùng.
Inter đã chơi khá nhiều trận với phong độ nghèo nàn. Họ để thua 1-3 trên sân Catania, đã thắng Siena trên sân nhà với 2 bàn thắng trong 2 phút cuối, đã hạ Bari nhờ 2 bàn thắng muộn, trong đó có 1 quả penalty tranh cãi,...
Mourinho đã đổ lỗi cho trọng tài, cho mọi thứ, rằng chẳng ai ở Italia ưa ông, rằng Silvio Berlusconi đã “đì” ông trên 3 kênh truyền hình mà ngài thủ tướng và là chủ tịch AC Milan sở hữu. Tuy nhiên, nếu Berlusconi muốn mưu lợi cho AC Milan, tại sao CLB này lại chỉ giành được 1 Scudetto trong vòng 10 năm qua? Berlusconi có 3 kênh truyền hình, nhưng vẫn còn cả tá kênh khác ở xứ sở mì ống, cùng với 3 tờ nhật báo thể thao hàng đầu. Tất cả đều chống lại Mourinho ư?
Mourinho cũng được khen ngợi ở con mắt nhìn người, khi có 6/11 vị trí trong đội hình Inter là những tân binh. Tuy nhiên, “hòn đá tảng” Lucio chỉ là một giải pháp bất đắc dĩ, khi HLV 47 tuổi không thể giành được Ricardo Carvalho (trung vệ đã chơi khá tệ mùa này). Motta cũng chơi ấn tượng, nhưng thực ra chỉ là một phần trong “gói” Motta - Milito mà Inter đã tậu. Goran Pandev thì thực ra là người cũ của đội bóng áo xanh - đen và chỉ trở lại khi đã đứng tuổi. Samuel Eto'o chỉ là món hàng “bonus” sau khi đẩy Ibrahimovic đi. Những bản hợp đồng “bom tấn” mà “Mou” thực hiện, Mancini và Ricardo Quaresma, đều thất bại thảm hại, như những gì đã diễn ra với Mateja Kezman, Claudio Pizarro và Khalid Boulahrouz ở Chelsea.
Mourinho có thể là một HLV rất hay, những cũng không thể phủ nhận những cái “may” mà ông có được trong suốt 10 năm cầm quân. Mourinho là một “Người đặc biệt” với vận may cũng đặc biệt không kém.”
(Theo VTC)