Loại bỏ tất cả những nhân tố không phù hợp
Sau một mùa giải trắng tay với sự trồi sụt của các trụ cột, Chelsea đã hướng đến một cuộc thay máu toàn diện. Cả đội bóng thành London đã dậy sóng khi ba công thần còn sót lại, 3 người Anh chính gốc của Chelsea là Frank Lampard, Ashley Cole và John Terry có nguy cơ bị đá ra ngoài đường. Đó là một cú sốc với CLB và là một đòn đau với cả ba cầu thủ, nhưng điều đó là cần thiết với Chelsea.
Còn nhớ không ít các HLV đã không thể thành công khi tới Chelsea, và người ta đồn rằng chính những thế lực trong phòng thay đồ, hay nói thẳng ra là những cầu thủ kỳ cựu đã có tác động không nhỏ để gián tiếp “đá” HLV ra khỏi chiếc ghế huấn luyện. Andre Villas-Boas là một ví dụ điển hình, ông tới Chelsea sau những thành công rực rỡ với Porto, nhưng cuối cùng đã ra đi đầy tức tưởi chỉ sau 8 tháng tại vị ngắn ngủi, và không ít lần ông đã than phiền rằng chính thái độ bất hợp tác của các học trò là nguyên nhân của thất bại.
Giờ thì không còn thế lực nào nữa. Cole đã phải sang Roma, Lampard thậm chí còn không được gia hạn hợp đồng, còn Terry, người đã từng quát tháo các đồng đội ngoài đường piste hộ Di Matteo, cũng phải cảm ơn Chelsea rối rít vì được ở lại thêm một năm. Giờ Chelsea là một tập thể hoàn toàn bình đẳng, không ai hơn ai và tất cả chỉ nghe theo sự chỉ huy của Người đặc biệt Jose Mourinho.
Kể cả trên thị trường chuyển nhượng, Chelsea cũng đã đẩy đi những nhân tố kém hiệu quả và không còn phù hợp với lối chơi của toàn đội. Hai trong số ba cầu thủ trên hàng công của Chelsea đã ra đi sau một mùa giải đáng thất vọng. Eto’o bị đá đít sau khi không đảm bảo phong độ và có những lời lẽ xấc xược với Mourinho, Demba Ba cũng đã cuốn gói sang Besiktas, chỉ còn một mình Torres bám trụ lại (có lẽ vì Abramovich vẫn muốn giữ số 9 ở lại).
Ngay cả vụ chuyển nhượng David Luiz từng được coi là một mất mát lớn với Mourinho, nhưng ngẫm lại đó cũng là điều hợp lý. Về mặt tài chính, rõ ràng Chelsea được hưởng lợi từ khoản tiền 50 triệu bảng, kỷ lục chuyển nhượng của một hậu vệ. Tuy nhiên quan trọng hơn, về mặt chuyên môn, người ta cũng thấy mất Luiz không hẳn là vấn đề quá ghê gớm với Chelsea.
Khoan nói đến việc ai sẽ thay thế hậu vệ người Brazil, nhưng riêng về lối chơi, Luiz đã có phần không hợp với lối chơi mà Mourinho đề ra. Anh quá ham lên tấn công và thậm chí có nhiều lúc dâng cao quá vạch giữa sân. Đó có thể là lối chơi mà những đội đá pressing như Barca sẽ rất thích, nhưng không phải Mou. Với ông thầy người Bồ Đào Nha, việc an toàn ở tuyến dưới là trên hết và ông sẽ không tha thứ cho bất cứ ai để mắc sai lầm để rồi dẫn đến bàn thua. Có thể thấy không ít lần trong mùa giải vừa qua việc Luiz quá ham mê tấn công đã báo hại Chelsea và họ để thủng lưới những bàn thua ngớ ngẩn, vì vậy việc anh ra đi cũng không ảnh hưởng gì đến lối chơi của Mou trong thời gian tới.
Đã qua rồi thời “ném tiền qua cửa sổ”
Đã từ lâu Chelsea không còn là cái rốn của vụ trụ trong mỗi mùa chuyển nhượng nữa. Họ không thể cứ mãi rước về những cầu thủ theo ý thích của Abramovich như Mutu, Shevchenko hay Crespo với giá trên trời để rồi bán đi với giá gần như cho không được. Tỷ phú người Nga là người chịu chi, nhưng túi tiền của ông không phải là không có đáy, vả lại nếu muốn làm “ông lớn” thay vì cứ mãi vung tiền như một thiếu gia, Chelsea cần học cách mua bán lọc lõi hơn.
Mùa giải năm ngoái The Blues mang về 5 bản hợp đồng có giá trên 10 triệu bảng, cũng là 5 bản hợp đồng chiếm phần lớn số tiền mà họ chi ra, lần lượt là Willian, Matic, Schuerrle, Zouma và Salah. Trong số này chỉ có Schuerrle là để lại ấn tượng đậm nét và đáng đồng tiền bát gạo, những cái tên còn lại đều ít nhiều gây thất vọng. Chelsea đã đánh một canh bạc lớn vào những cầu thủ trẻ, rước họ về với giá cắt cổ (Willian giá cao nhất, 32 triệu bảng) để rồi nhận trái đắng, rõ ràng là không khôn ngoan.
Năm nay Chelsea mang về Stamford Bridge 4 bản hợp đồng mới, trong đó có 3 cầu thủ mà tên tuổi đã được khẳng định sẵn là Cesc Fabregas, Diego Costa và Filipe Luis với tổng số tiền cũng chỉ xấp xỉ với Top 3 cầu thủ mua về năm ngoái (80,0 triệu bảng so với 76,2 triệu bảng). Quan trọng hơn đây cũng là những cái tên trám vào những đúng như vị trí yếu và thiếu của Chelsea, những mảnh ghép cần thiết để Chelsea hoàn thành bộ khung của mình.
Với Cesc Fabregas, Chelsea đã có một ông chủ thật sự ở tuyến giữa với lối chơi bao sân và khả năng điều phối bóng tuyệt vời, điều đã được kiểm chứng rất rõ khi anh còn thi đấu cho Arsenal. Fabregas có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm thay cho vị trí của Frank Lampard, mắt xích đã rất yếu ở mùa giải trước và cũng là nguyên nhân góp phần vào sự bất ổn nơi hàng thủ của The Blues.
Sự vô duyên trên hàng công cũng sẽ được giải đáp bằng Diego Costa, một tiền đạo có hiệu suất ghi bàn đáng nể (27 bàn ở La Liga trong mùa giải năm ngoái, chỉ đứng sau Ronaldo), và quan trọng hơn, là một tiền đạo cực kỳ hợp với lối đá phòng ngự phản công khó chịu, “đặc sản” của Mourinho. Filipe Luis cũng chứng tỏ mình là người thay thế xứng đáng cho Ashley Cole khi thể hiện một phong độ tuyệt vời, lên công về thủ nhịp nhàng trong mùa giải vừa qua, và đặc biệt là trong trận đấu gặp chính Chelsea ở Champions League.
Những mục tiêu còn lại mà Chelsea đang theo đuổi cũng là rất hợp lý để tăng cường vào những chỗ còn thiếu. Họ muốn có Paul Pogba để đá cặp với Fabregas và Varane thay thế cho David Luiz, và cả hai cầu thủ tài năng này còn rất trẻ. Pogba sẽ bổ sung sức mạnh cho tuyến giữa cùng những cú sút xa như búa bổ, còn Varane sẽ khoả lấp điểm yếu không chiến, nỗi ám ảnh của hàng thủ Chelsea trong mùa giải vừa qua.
Rõ ràng Chelsea đang đi rất đúng hướng trong việc mua bán của mình. Họ đã không còn là cái túi tiền để các đội bóng khác hét giá, mà đã trở nên khôn khéo hơn trong những phiên chợ của mình.
Và cuối cùng, là sự điềm tĩnh
Khi Chelsea chính thức không có danh hiệu nào ở giải đấu năm nay, nhiều người đã nghĩ về một kết cục buồn dành cho HLV Mourinho. Chưa có một HLV nào dưới thời Abramovich có thể sống sót sau một mùa giải trắng tay. Nhưng không, Abramovich đã không làm thế, giờ đây ông chủ người Nga đã bình tĩnh hơn để xem xét sự việc một cách dài hơi. Ông hiểu đã đến lúc Chelsea cần một sự ổn đinh, và đó phải là một sự ổn định từ trên thượng tầng. Mourinho đã an toàn để tiếp tục xây dựng những gì còn dang dở, muốn ăn quả ngọt phải biết kiên nhẫn.
Hơn thế nữa, Chelsea cũng đã bình tĩnh giải quyết êm thấm khi ngôi sao Eden Hazard “làm mình làm mẩy” đòi ra đi. Chiếc áo số 10 cùng với một bản hợp đồng mới, thế là đủ để cho tất cả những lùm xùm đi vào dĩ vãng. Không chỉ biết cứng rắn với những cá tính nổi loạn, Chelsea năm nay cũng rất biết cách mềm mỏng khi cần thiết.
Và sự điềm tĩnh cũng là phong thái cần thiết của một đội bóng lớn, của một nhà vô địch. Nội bộ đã yên ổn, giờ là lúc Chelsea hướng ra bên ngoài với một sức mạnh và một bộ mặt hoàn toàn khác.
Thế Hưng