Milan được kỳ vọng sẽ tận dụng tốt cơ hội Juve không thi đấu để vượt lên chiếm ngôi đầu bảng và tạo sức ép lên đối thủ; Inter được kỳ vọng sẽ tận dụng sự yếu kém trên sân khách của Palermo để tìm lại mạch chiến thắng; nhưng cả hai "đại gia" ấy đều gây thất vọng tràn trề. Milan thua Lazio 0-2, Inter bị Palermo cầm hòa 4-4 trong một trận đấu điên rồ nữa giữa hai đội này.
Trên sân Olimpico của Lazio không hề có tuyết, nhưng đôi chân Milan vẫn tê cóng. Lần đầu tiên kể từ khi đến dẫn dắt Milan, HLV Allegri có một quyết định mà ông luôn cho là rất mạo hiểm: để Robinho đá từ đầu ở vị trí hộ công, hỗ trợ hai tiền đạo Ibrahimovic và El Shaarawy. Robinho từng đá ở đấy một vài trận, nhưng chưa bao giờ là từ phút đầu tiên. Mất cân bằng? Trước Lazio rạng sáng qua thì không phải như vậy, khi cả El Sharaawy lẫn Ibrahimovic đều tích cực lùi sâu để đảm bảo khoảng cách đội hình. Milan không thua Lazio vì Robinho (dù chính tiền đạo này là người chơi tồi nhất trận), mà vì những sai lầm mà họ đã phạm phải ở trận thua Inter hơn 2 tuần trước.
Milan đành chia tay giấc mơ Scudetto?
Thực tế, Milan đã chơi tồi hơn rất nhiều so với trận derby thua Inter 0-1, bởi họ chẳng thể đổ lỗi cho vận rủi hoặc sai lầm cá nhân. Tất cả các cầu thủ đều không thể hiện sự nỗ lực tối đa, kể cả Ibrahimovic, người chơi hay nhất bên phía đội khách. Những pha dứt điểm, chuyền bóng hay cố gắng qua người của Ibra đều rất vụng về, đôi lúc thể hiện sự hời hợt. Milan tấn công với tâm lý coi thường khả năng "phản pháo" của đối thủ, để rồi khi sự mất tập trung lên đến đỉnh điểm, họ dễ dàng bị trừng phạt thích đảng bởi một pha phản công sắc bén, giống hệt cách đã "tự sát" trước Inter. Bàn thua thứ hai đến khi Milan đá như đã đầu hàng, hình ảnh không bao giờ được phép của một ứng viên vô địch.
Allegri có thể đổ lỗi cho "Ông Trời" đã quá hà khắc với Milan khi cứ đến giai đoạn chông gai là lại cướp đi mất những ngôi sao ưu tú (đầu mùa là các tiền đạo, bây giờ là các tiền vệ và cả Pato), nhưng những kết quả cực tồi trước các đối thủ lớn của Milan, mà giờ đây có thể xem là một căn bệnh nan y, cũng có lỗi của chính ông. Trong 7 trận đã đá với 6 đội còn lại trong Top 7, Milan chỉ giành được 5 điểm từ 1 trận thắng (3-2 Roma) và 2 trận hòa (2-2 Lazio, 1-1 Udinese), còn lại là 4 thất bại. Trước mắt là những chông gai liên tiếp với Napoli, Juventus (ở Cúp Italia), Udinese rồi lại Juventus (ở Serie A). Sau những trận thua Inter và Lazio, nỗi sợ hãi thất bại bây giờ đã trở nên rõ ràng. Thêm một lần ngã nữa, giấc mơ Scudetto có thể sẽ chỉ còn một nửa. Thêm 2 thất bại, nó sẽ tan biến.
Trên mặt cỏ phủ đầy tuyết của sân Giuseppe Meazza, một "Pazza Inter" (Inter điên) lại làm cho người hâm mộ họ phát điên trong những cái vò đầu bứt tai không ngớt. Một cuộc chạy đua bàn thắng li kỳ của bộ đôi "sát thủ" Mi-Mi (Milto 4 bàn, Miccoli 3 bàn) đã làm nóng chảy trận đấu, nhưng tiếp tục dìm khát vọng vô địch của Inter vào băng giá. Khi Milito đã ghi tới 4 bàn (cú "poker" đầu tiên của anh cho Inter) mà Inter vẫn không thể thắng, thì đó là một thảm họa. Trận thua Lecce là sự bất lực của hàng công, trận này là sự bất lực của hàng thủ. Khoảng cách với Juventus có thể bị nới lên thành 11, khoảng cách với Top 3 cũng đã là 5 điểm. Cơ hội nào nữa cho Inter, khi họ thể hiện rõ sự sa sút sau một chuỗi ngày thăng hoa?
Juventus không ra sân nhưng vẫn có một vòng đấu đại thắng. Câu hỏi bây giờ là liệu họ có thể tận dụng được sa sẩy của đối thủ để bứt phá hay không, sau khi đã không ít lần để lỡ những cơ hội quý giá?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)