Bóng đá thú vị chính ở yếu tố con người. Các số liệu thống kê, các phân tích về kĩ chiến thuật chọn Juve là kẻ mạnh hơn, nhưng đêm qua, Milan mới là người chiến thắng. Xuất phát từ ngọn lửa kiêu hãnh chưa bao giờ tắt trong các thế hệ chiến binh đỏ-đen.
Sau 9 tháng, bàn thắng bị từ chối của Muntari vẫn là tác nhân đủ mạnh để kích thích tinh thần các Rossoneri. Trong đêm lạnh San Siro, Milan đổi vai cho Juve, từ“nguyên cáo” thành “bị cáo”, và đen đủi sang may mắn. Không thể nói Juve đã thua oan, bởi họ đã có gần 1 tiếng đồng hồ để sửa sai, nhưng không làm được. Milan may mắn, nhưng xứng đáng thắng, nhờ sự chuẩn bị kĩ càng.
Tuổi trẻ thắng kinh nghiệm
Chỉ có 3 cầu thủ Milan đã đá chính trong trận đấu tai tiếng hôm 25/2 (Mexes, Robinho, Nocerino) ra sân hôm qua, còn phía Juve là 6. Hai con số đủ để nói lên sự tương phản quá lớn giữa hai đội trong thời khắc hiện nay. Cơn bão đổi thay quét qua Milan quá dữ dội, để lại một lứa cầu thủ lạ lẫm; trái ngược với một Juve đang dần định hình trên con đường trở lại vinh quang. Nhưng trong một đêm hình như đã hơi dễ dãi với bản thân (đang hơn Inter 4 điểm nên được phép thua 1 trận?), Juve già giơ hơn đã quỵ ngã dưới chân một Milan mới mẻ. El Shaarawy không cần ghi bàn vẫn là người nổi bật trên sân, và De Sciglio, thậm chí còn hay hơn thế: đã làm đóng băng hoàn toàn ngòi nổ Asamoah bên cánh của anh.
Ở giữa sân, Pirlo vẫn là người chạm bóng nhiều nhất bên phía Juve (103), nhưng anh không thực hiện được nhiều đường chuyền quan trọng. Cả trận bị kẹp trong gọng kìm Boateng, Nocerino, De Jong tạo ra, Pirlo lững thững đi bộ trên sân tìm kiếm một đối tác, một ý tưởng, một khoảnh khắc bừng sáng nào đó trong những pha di chuyển từ các đồng đội để đôi chân ma thuật của anh cất lên tiếng nói. Nhưng không có gì cả. Pirlo, và hàng tiền vệ Juve, đã không thể sáng tạo như thường lệ, vì các phương án phong tỏa của Milan quá tốt. Montolivo chỉ có 80 lần chạm bóng, ít hơn nhiều so với Pirlo, nhưng anh chỉ mất bóng 4 lần, so với 18 của Pirlo. Tấm băng đội trưởng trên tay tiếp thêm sức mạnh, để “số” 18 của Milan nhiều lần nhảy múa trong vòng vây các tiền vệ Juve, khởi phát vô số pha phản công sắc nét. Hôm qua, không còn thấy nỗi buồn Pirlo hiện lên trong mắt người Milan. Thay vào đó là hình bóng Monty, hiện tại và tương lai của họ.
Allegri đã thắng… Pep
Trước đối thủ mạnh hơn hẳn, Milan đã có một cách tiếp cận trận đấu rất hợp lý. Không có đủ năng lượng và chất lượng kĩ thuật để làm chủ trận đấu, Allegri đã tiếp thu trọn vẹn lời tư vấn từ Arrigo Sacchi: “dìm” đội hình thấp xuống khoảng 20m, không sa vào giành giật thế trận với địch thủ có hàng tiền vệ đông đảo và cơ động hơn, mà thay vào đó, chủ động rình rập và cù cưa. Ông đã thắng. Thắng Alessio, người tỏ ra non tay hơn hẳn Conte trong thay người, và thắng cả Berlusconi.
Chiến thắng là hành động đáp trả hoàn hảo nhất của chiến lược gia người Livorno dành cho động thái công khai ủng hộ phương án thuê Pep Guadiola của Berlusconi vài ngày trước; đáp trả bằng kết quả trên sân, không phải trên mặt báo. Đã biết bao lần ở mùa này, thòng lọng treo cổ cứ nâng lên hạ xuống trước mắt Allegri, nhưng ông vẫn tảng lờ nó, và hàng tấn áp lực trên vai, để đưa đội bóng trở lại đường ray. Trên sân San Siro chưa bao giờ đông khán giả đến thế từ đầu giải, ông và các học trò đã ăn mừng như thể đội bóng vừa giành được Scudetto. Thực tế Milan chẳng có Scudetto nào cả, nhưng họ đã giành được một Scudetto của lòng kiêu hãnh. Xét về khả năng đá bóng của từng người, đây có thể là đội bóng tồi tệ nhất trong lịch sử đội đỏ-đen. Nhưng khi ngọn lửa kiêu hãnh vẫn âm ỉ cháy trong mỗi chiến binh, không gì là không thể.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)