Một thảm bại ở derby Manchester để lại di chấn tâm lý rất nặng nề, nhưng với một cuộc đua đường trường, thì đây cũng chỉ là một thất bại, với giá trị là 3 điểm. Man United không bị tước mất quyền cạnh tranh chức vô địch vì thất bại này, và Man City cũng không thể chủ quan nhờ chiến thắng này.
Mùa trước, nếu có thua nốt trận derby Manchester trên Etihad (Man United thua 1-2 trên sân nhà), thì Man United vẫn vô địch, hơn 5 điểm so với Man City. Mùa 2011-2012, Man City đã đánh bại Man United cả 2 lượt trận, nhưng họ chỉ có thể vô địch nhờ một bàn thắng phút bù giờ vào lưới Queens Park Rangers ở vòng cuối cùng. Thua một trận đánh chưa hẳn là thua cả cuộc chiến, Man United
Không phải một thảm họa
Sau thảm bại 1-6 trước Man City cách đây hai mùa, Man United trải qua 9 trận bất bại liên tiếp (thắng 8, hòa 1). Đội áo đỏ đã đứng dậy rất nhanh sau thảm bại, dù Sir Alex Ferguson đã mô tả rằng “đó là khoảnh khắc đen tối nhất trong sự nghiệp của tôi”.
Nhưng đó cũng chỉ là một trận đấu 90 phút ở giải Ngoại hạng, có giá trị là 3 điểm trên lý thuyết và 6 điểm thực tế (vì Man City là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch). Rốt cục, như đã nói, Man City thắng một trận đánh có ý nghĩa lớn về tinh thần, nhưng suýt chút nữa đã thua cả cuộc chiến.
Queens Park Rangers, đối thủ suýt chút nữa đã khiến mộng vô địch của Man City tan vỡ, kết thúc mùa bóng ở vị trí thứ 17, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng một điểm. Sunderland, xếp thứ 13 chung cuộc với 45 điểm (kém Man City 44 điểm!), đã giành được 4 điểm sau hai lượt trận với Man City (thắng 1-0 sân nhà và hòa 3-3 sân khách). 6 điểm trước Man United, trên lý thuyết, cũng không khác là bao so với 6 điểm trước Sunderland.
Đó lại là đội bóng mà Man United đã dễ dàng đánh bại trong cả hai lượt trận với cùng tỉ số 1-0. Một ví dụ đơn giản cho thấy rằng số điểm hao hụt ở derby Manchester hoàn toàn có thể lấp đầy bởi số điểm kiếm được từ các đối thủ trung bình và yếu của giải Ngoại hạng.
Man City không thể chủ quan
Mỗi mùa bóng chỉ có 2 trận derby Manchester, và cả giải đấu chỉ có một đội Man United, nhưng những Queens Park Rangers, Sunderland, Stoke City thì có rất nhiều. Chức vô địch không nằm ở 6 điểm ít ỏi ở derby, mà nằm ở các trận đấu với những đối thủ nhỏ. Premier League là một cuộc đua đường trường, không phải màn giễu võ giương oai ở 1-2 lần đối đầu có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, nhưng không phải thảm họa về điểm số.
Đánh mất 8 điểm chỉ sau 5 vòng là một thành tích tồi tệ, nhưng đúng là David Moyes đã rơi vào một lịch đấu rất khó khăn, với 3 trận đấu với những đối thủ tên tuổi (2 trong số đó, Chelsea và Man City, là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch), quá nhiều với một HLV mới chân ướt chân ráo lên thay một huyền thoại (Sir Alex Ferguson).
Nhưng dẫu sao thua sớm trước những kình địch sừng sỏ để biết đội bóng cần phải hoàn thiện những gì còn hơn là những cú vấp ngã vô duyên trước những đội bóng nhỏ. Những sai lầm vào lúc này hoàn toàn có thể được sửa chữa, khác với những sai lầm không thể cứu vãn, khi mùa giải đi vào khúc cua căng thẳng và những trận đối đầu với các đối thủ lớn lúc ấy mới thực sự có ý nghĩa lớn.
Điều đáng chờ đợi sau thất bại này là liệu Moyes sẽ xử sự như thế nào, coi đó là một nỗi nhục, nhưng trong thâm tâm vẫn tin tưởng rằng cơ hội vô địch chẳng sứt mẻ gì hết như Sir Alex đã từng, hay buông xuôi và sớm gục ngã dưới áp lực?
Hãy nhìn các đối thủ ở giải Ngoại hạng của Man United trong vòng 1 tháng tới: West Brom, Sunderland, Southampton, Stoke và Fulham. Đó là những trận đấu mà Man United hoàn toàn có thể kiếm đủ 15 điểm, và quên đi thảm bại ở derby Manchester. Chức vô địch không nằm ở đó, mà nằm trong bao tải đựng điểm của họ trước những đối thủ trung bình và yếu tại Premier League.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)