Bảy năm sau khi tự nhận mình là “Người đặc biệt” (Special One), Jose Mourinho lại gây sốc nơi người hâm mộ khi nói rằng ông xứng đáng được gọi là “Ngài duy nhất” (The Only One). Một lần nữa, người đàn ông có cá tính bậc nhất trong thế giới bóng đá lại thể hiện “cái ngông” đã trở thành một nét đặc trưng trong phong cách của chính ông…
Hãy gọi tôi là "Ngài duy nhất"
"Ở nước Anh, tôi đã được biết đến với tư cách là "người đặc biệt". Tôi không phủ nhận thực tế ấy. Nhưng giờ đây, tất cả đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Tôi không muốn được gọi là "Người đặc biệt" nữa. Tôi muốn được gọi là "Ngài duy nhất" bởi vì tôi đã chiến thắng ở cả 3 giải đấu lớn là Premier League, Serie A và giờ là Tây Ban Nha", Mourinho đã thẳng thừng tuyên bố một cách tự tin như thế trong một cuộc báo mới đây.
jose mourinho
Trước Mourinho, "bố già" Giovanni Trapattoni đã thiết lập được thành tích vô địch quốc gia ở 3 giải vô địch quốc gia khác nhau là ở Serie A, Bundesliga và VĐQG Bồ Đào Nha. Tuy vậy, để đạt được thành tích giành "ngôi vua" ở 3 giải đấu lớn nhất châu Âu như Mou (Premier League, Serie A và Liga) thì đúng là chỉ có một mình ông. Thậm chí, nếu tính cả giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (nơi ông dẫn dắt Porto), con số ấy là 4 nhưng có lẽ trong quan điểm của một người như Mou, giải đấu ở quê nhà Bồ Đào Nha không đáng được xét đến. Với Mou, như vậy đã quá đủ để trở thành một "Ngài duy nhất".
Những phát ngôn này của Mourinho chắc hẳn sẽ gây sốc với người hâm mộ. Nhưng nếu chiểu theo thành tích mà ông có được trong quãng sự nghiệp lừng lẫy vừa qua, Mou có thể tự tin cho rằng mình đúng. "Việc giành chiến thắng ở hầu hết các đấu trường với những quãng thời gian liên tục giúp tôi cảm thấy mình không còn ích kỉ nữa. Tôi luôn cảm nhận được niềm vui của những người xung quanh mình. Lấy ví dụ ở Inter, việc giúp đội bóng giành Champions League sau hơn 50 năm là một kì tích. Nó mang lại cho tôi sự hài lòng. Đó là bởi vì những mục tiêu cá nhân, đó là chiến công của cả một tập thể".
Không "ngông" không phải là Mou
Nhắc đến Mourinho là nhắc tới cái "ngông" của nhà cầm quân này. Từ thời điểm cả thế giới đã biết đến Mourinho, một "người đặc biệt" như chính ông thừa nhận trong ngày nhậm chức ở Chelsea hồi năm 2005, với một cá tính mạnh mẽ khác người. Trong một phút ngẫu hứng, Mou còn mạnh miệng nói rằng ông chỉ đứng sau mỗi Chúa. Cái “ngông” của Mou còn thể hiện rõ nét không chỉ bởi cách ông cầm quân mà còn ở những hành động khác người, như cái cách ông ăn mừng sau chiến thắng, mỉa mai đối thủ, miệt thị trọng tài và thậm chí là móc mắt đối phương (HLV Tito Vilanova của Barca chính là một nạn nhân).
Nhưng với một người mà cái "ngông" đã ngấm sâu vào trong cá tính, nếu trở thành một người khiêm tốn và điềm đạm, đó lại không phải là Mou nữa. Quan trọng hơn, Mou nói được và ông làm cũng được. Chính Mou, ngay sau khi tới Real Madrid hồi năm 2011, đã thẳng thừng tuyên bố đội bóng của ông sẽ chơi tốt hơn trong mùa giải thứ 2. Thực tế ấy đã được chứng minh bằng việc Real đã có chức vô địch Liga ở ngay sau mùa giải đó (mùa đầu tiên dưới triều đại của Mou chỉ giành cúp Nhà Vua). Trước Real, Mourinho thậm chí còn làm tốt hơn khi ở Inter bằng việc giúp đội bóng của chủ tịch Massimo Moratti giành cú ăn ba lịch sử, với đỉnh cao là chức vô địch Champions League. Những chiến tích ấy tạo nên một thương hiệu Mourinho đặc biệt, không thể lẫn với cá tính của bất cứ một HLV nào khác.
Quan điểm của Mou là "tôi đẹp tôi có quyền”. Bất cứ một tuyên bố nào cũng là minh chứng sự khẳng định cho “cái tôi” quá lớn của ông. Cũng nhờ “cái tôi” ấy, Mou mang đến một màu sắc đặc biệt cho thế giới bóng đá. Vậy thì thay vì khiển trách hay phê phán, hãy nên ghi nhận những đóng góp của Mou, một người đã và đang làm cho môn bóng đá trở nên hấp dẫn và thi vị hơn trong từng trận đấu.
Lý do ư, đơn giản vì Mourinho chỉ có một.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)