Có một thực tế ngày càng rõ ràng hơn: những thất bại, những con số ác mộng cứ nhiều thêm sau mỗi trận đấu bây giờ đã trở nên vô cảm với Inter, giống như thể những cơn đau không còn khiến người ta sợ hãi nữa khi sự sống của họ sắp tàn.
Thua Napoli 0-1 đã là trận thua thứ 5 liên tiếp của Inter trong một tháng qua, 4 ở Serie A và 1 ở Champions League. Đó là thất bại thứ 7 trong 8 trận gần nhất của họ và cả 7 trận ấy, Inter đều không ghi được nổi dù chỉ 1 bàn thắng. Ấy thế mà, trong khi những tifosi gan ruột của đội chìm trong những nỗi đau và sự tức giận ngày một dày thêm, thì bản thân các cầu thủ Inter và HLV Ranieri lại tỏ ra bình thản lạ kỳ. Sau mỗi thất bại là một loạt những tuyên bố kiểu "chúng tôi sẽ trở lại", "chúng tôi tin vào bản thân", "chúng tôi đang tiến bộ", bất chấp thực tế đi ngược lại những gì họ nói. Đúng là họ phải giữ được sự cứng cỏi sau thảm họa, nhưng dần dần người ta thấy rằng thực ra Inter chỉ cố sử dụng thái độ ấy để che giấu đi sự bất lực và cảm giác tuyệt vọng ngày một tăng, như thực tế được thể hiện trên sân cỏ.
Inter đã quá quen với việc thất bại
Ở sân San Paolo, Ranieri giữ gần như nguyên vẹn đội ngũ đã thua Marseille ở Champions League, chỉ có điều chỉnh ở vị trí của Zarate (đá kém) và Maicon (chấn thương), vì dù sao đội ngũ và lối chơi đó đã cho thấy vài tín hiệu khởi sắc. Nhưng Napoli không phải Marseille, và đội hình từng chơi ngang cơ với Marseille đã gần như "chết bẹp" trước Napoli, mà tỷ số phạt góc 11-0 cho đội chủ nhà đủ nói lên tất cả. Chỉ ra sai lầm của bất cứ cá nhân nào phía Inter đều là vô nghĩa, vì trên tất cả, những gì mà Inter đã thể hiện giống như một cuộc tự sát tập thể của những kẻ không còn lẽ sống nữa. Quyết định chuyển từ 4-3-1-2 sang 3-5-2 của Ranieri sau giờ nghỉ giữa hiệp, qua đó hy sinh Sneijder, cho thấy 2 sự thật: khi các cầu thủ hoảng loạn, người thủ lĩnh còn hoảng loạn hơn và Ranieri thực sự đã quẫn trí. "Thợ hàn" cho biết ông phải điều chỉnh như thế để đối phó với những pha đánh biên như sóng dồn của Napoli trong hiệp 1, nhưng hệ quả là Inter đã "chết" vì một pha đột phá trung lộ đơn giản của Dzemaili. Trong khi niềm hy vọng bàn thắng gần như duy nhất của Inter thời gian này, những pha đá phạt của Sneijder, đã bị Ranieri chặt đứt bởi toan tính "biết một mà không biết hai" nói trên.
Bây giờ thì Inter đã kém chính Napoli ở vị trí cuối cùng có vé dự Europa League 4 điểm (thực tế là 5 vì Inter thua đối đầu). Nguy cơ về một mùa giải trắng tay hoàn toàn đang trở nên rõ rệt. Song có vẻ không ai ở đội bóng ấy nghĩ về một cuộc hồi sinh nữa sau mấy lần hấp hối từ đầu mùa giải trước, điều được thể hiện ở thái độ dành cho Ranieri. "Thợ hàn" nhất quyết không từ chức, trong khi Chủ tịch Moratti đã đóng cửa phòng ông từ trận thua Bologna và dường như đã để mặc mọi chuyện đến đâu thì đến. Báo chí không còn dự đoán Ranieri sẽ phải ra đi sau trận A trận B nữa, bởi vì chưa có biểu hiện nào từ Inter cho thấy ông sẽ bị sa thải. Phải chăng Inter đã chấp nhận vứt bỏ mùa giải kinh khủng này để quyết tâm đạp đổ và xây mới từ mùa giải sau, giống như cách Juventus đã làm để có thành công ngày hôm nay? Và việc đẩy tất cả vào những màn tra tấn tinh thần không ngớt là cần thiết để thử tâm huyết và bản lĩnh nhằm xem ai xứng đáng được giữ lại cho kế hoạch phục sinh?
Thôi thì cứ đành tin là vậy, bởi một đội bóng lớn như Inter cũng không nên cố bon chen cho bằng được một suất ở Europa League. Đối diện với "cái chết" một cách thanh thản cũng là một cách để đội bóng ấy chuẩn bị tốt hơn cho công cuộc tái sinh, được dự đoán là sẽ rất quyết liệt, sau mùa giải này.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)