- George Best: Một cầu thủ vĩ đại, một gã đàn ông tồi (Phần 1)
- Những bàn thắng kinh điển của huyền thoại M.U, George Best
- Top 5 sao sân cỏ đắm chìm trong ma men
Nhân 10 năm ngày mất của huyền thoại George Best (22/5/1946 - 25/11/2005), hãy cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của người đã đạt đến đỉnh cao khi mới 25 tuổi nhưng cũng kể từ đó trở đi, xuống dốc và gục ngã bởi những cám dỗ ngoài sân cỏ.
Sau chức vô địch nước Anh mùa 1965/66, M.U của huyền thoại George Best còn lọt vào tới bán kết cúp châu Âu cùng năm. Ấn tượng nhất trong chiến dịch đó của Quỷ đỏ phải kể tới chiến thắng với tổng tỉ số 8-3 sau hai lượt trận trước Benfica, đội rất có máu mặt tại lục địa già khi đó với trụ cột là “Báo đen” Eusebio. Sau khi vượt qua 3-2 tại Old Trafford, M.U tiếp tục đại thắng 5-1 ngay tại “Pháo đài” Da Luz nơi Benfica bất bại suốt từ khi cúp châu Âu ra đời vào năm 1955 bao gồm cả màn vùi dập “Gã khổng lồ” Real Madrid 5-1. Tuy nhiên, Quỷ đỏ đã không hề nản chí và cú đúp của Best chỉ trong vòng 13 phút đầu tiên trận tứ kết lượt về đã mở ra trận đại thắng cho họ.
Best với phong cách rất thời trang năm 1966 |
Chính trận đấu đó đã đánh dấu sự ra đời của một siêu sao. Trên đường băng của sân bay chuẩn bị trở về Manchester, người hùng George Best diện một chiếc mũ rộng vành Sombrero, một chiếc áo khoác da thời trang và thu hút rất nhiều ánh mắt dõi theo của người hâm mộ, nhiều ống kính máy ảnh của các phương tiện truyền thông. Chàng trai 19 tuổi người Bắc Ireland đã bước sang một chương mới trong sự nghiệp khi không chỉ còn là cầu thủ đơn thuần mà đã là một ngôi sao thời trang, một người nổi tiếng. Dù bỏ lỡ cả hai trận bán kết với Partizan Belgrade nơi M.U bị loại với tổng tỉ số 1-2 nhưng Best vẫn nổi như cồn, trở thành thần tượng của rất nhiều người. Từ một cậu bé nhút nhát, giờ anh đã có thể mạnh miệng nói lên những câu như: “Nếu tôi mà xấu xí có lẽ bạn sẽ không bao giờ nghe thấy cái tên Pele.”
Những đình đám ngoài hậu trường của Best khiến cho thuyền trưởng Busby của M.U phải thúc giục anh cưới vợ sớm bởi lo sợ phong độ trên sân bị ảnh hưởng. Nhưng thực tế cả hai điều đó đều không xảy ra. Best vẫn phiêu lưu tình ái với vô số mỹ nhân nhưng vẫn chơi rất hay trong mỗi lần thi đấu. 9 bàn thắng cho M.U trong 31 trận mùa 1966/67 của cầu thủ sinh năm 1946 đã góp phần quan trọng giúp M.U đăng quang tại giải VĐQG. Một năm sau, Best đạt tới đỉnh cao sự nghiệp cả ở cấp cá nhân lẫn tập thể.
Tại cúp châu Âu mùa 1967/68, M,U thẳng tiến tới chức vô địch với thành tích ghi 16 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 6 lần, vượt qua lần lượt Hibernians, Sarajevo, Gornik Zabrze, Real Madrid và Benfica. Trong đó, Best đóng góp 3 bàn thắng quan trọng vào lưới Sarajevo ở vòng 2, Real Madrid tại bán kết lượt đi và đặc biệt là trước Benfica tại hiệp phụ trận chung kết đưa M.U lên đỉnh châu lục lần đầu tiên trong lịch sử. Những đóng góp của Best đã được công nhận rộng rãi với giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của hiệp hội các Nhà báo Anh, Vua phá lưới giải VĐQG rồi Quả bóng vàng châu Âu đều trong năm 1968.
Best bên cạnh chiếc cúp Champions League năm 1968 |
Nhưng chỉ tiếc là M.U đã không thể duy trì được thành công đó trong một thời gian dài sau đó. Các trụ cột như Charlton hay Law vào đầu những năm 70 đều đã ngoài 30 tuổi trong khi lò đào tạo trẻ của đội bóng thành Manchester lại không thể tiếp tục sản sinh ra những cầu thủ chất lượng. Đặc biệt sau khi Sir Busby chia tay sân Old Trafford, M.U lao đao và trải qua liên tục các nhiệm kỳ HLV ngắn hạn Wilf McGuinness và Frank O ' Farrell không ai quá 6 tháng. Những tưởng Best sẽ trở thành đội trưởng hoặc ít nhất cũng là trung tâm phát triển của đội bóng song ngược lại tầm ảnh hưởng của anh ngày một giảm và nhiều lúc bị coi như một bù nhìn. Sau này Best phải chia sẻ:
“Những bàn thắng của tôi giờ trở nên hết sức quan trọng khi mà những người khác đã không thể làm được điều đó thường xuyên. Nhưng thay vì xây dựng lối chơi quanh tôi, đội bóng lại nghiên cứu giảm sự phụ thuộc và giao trọng trách cho những người chưa đủ sức xử lý. Từ đó, tôi bắt đầu uống rượu nhiều hơn và tính khí cũng từ đó thay đổi.”
Những tên tuổi lẫy lừng của làng bóng đá thế giới như Diego Maradona, Paul Gascoigne hay George Best từng bị thần lưu linh hành hạ, thậm chí phải bỏ mạng vì...
Best vẫn có những khoảnh khắc thiên tài như cú hat-trick tuyệt vời trước West Ham năm 1969, hai hat-trick trước Northampton năm 1970 hay những lần sút tung lưới hai thủ môn tên tuổi Peter Bonetti của Chelsea và Gordon Banks của Anh đều trong năm 1971. Tuy nhiên, nhìn chung sự quan tâm và lòng tin vào bóng đá của số 7 vĩ đại tại M.U đã giảm sút đáng kể. Những trường hợp như bỏ lỡ trận đấu trên sân Chelsea vào ngày 9/1 năm 1971 chỉ vì mải vui vẻ cùng nữ diễn biên Sinead Cusack đã xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều kể từ khi Best bước sang tuổi 25.
Thái độ thiếu chuyên nghiệp của Best còn tiếp diễn ở cả trong màu áo ĐT Bắc Ireland. Đó là câu trả lời cho thắc mắc của nhiều người rằng tại sao một cầu thủ tầm cỡ như Best lại chỉ có có 37 lần khoác áo ĐTQG giai đoạn năm 1964 tới 1977 (tính cả những trận giao hữu). Con số này là rất thấp nhưng sẽ không khó hiểu nếu biết siêu sao này đã từng bỏ cả một trận sân nhà với Scotland chỉ vì kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha năm 1971. Dù vẫn chơi không tệ chút nào mùa 1971/72 với 27 bàn thắng sau 54 trận nhưng đúng như lời Best: “Tôi đã đánh mất phong độ và như một người ốm ra sân chơi bóng.”
Cuộc đời của Best không thiếu những người đẹp kề bên |
Sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Best bắt đầu đi xuống với bằng chứng rõ nét là trong 18 tháng từ tháng 8/1972 tới tháng 1/1974 chỉ có 35 lần khoác áo M.U. Số 7 huyền thoại của Quỷ đỏ đặc biệt bực bội với Tommy Docherty, người thay thế O'Farrell vào tháng 12/1972 bởi đã công khai chỉ trích những màn trình diễn và lối sống của anh. Ở tuổi 27, Best bị cô lập tại sân Old Trafford và thậm chí còn bị các CĐV quay lưng chế nhạo trong trận cuối cùng cho M.U gặp QPR tại vòng 3 FA Cup tháng 1/1974.
Những con số sau chỉ ra sự đi xuống của Best nói riêng và M.U nói chung: Mùa 1971/72 anh ghi 18 bàn sau 40 trận và M.U đứng thứ 8 giải VĐQG Anh. Mùa 1972/73, Best chỉ có 4 bàn sau 19 trận và đội bóng thành Manchester xuống tận thứ 18/22 đội. Tới mùa 1973/74, tất cả đều xuống đáy thất vọng khi anh ghi vẻn vẹn có 2 bàn sau 12 trận còn M.U phải xuống hạng. Bi kịch đó cũng đánh dấu sự chia tay trong ê chề của Best với sân Old Trafford và chuyển sang Nam Phi chơi cho Jewish Guild nhưng thường không được các nhà thống kê ghi lại trong giấy tờ khi chỉ sang thử việc có 5 trận. Thay vào đó, mục đích chính của Best khi sang đây là vùi mình trong những tệ nạn như chính ông sau này phải thừa nhận và hối tiếc: “Tôi đã đốt thời gian vào rượu chè, cờ bạc và những siêu xe. Thật là vô bổ và lãng phí.”
Tổng hợp những pha làm bàn mạnh mẽ và đẳng cấp trong sự nghiệp George Best:
(Còn nữa)
Mạnh Hùng