- Những bàn thắng kinh điển của huyền thoại M.U, George Best
- Top 5 sao sân cỏ đắm chìm trong ma men
- Người hùng Gareth Bale: Ký ức Zidane, con đường của Best & Giggs
Nhân 10 năm ngày mất của huyền thoại George Best (22/5/1946 - 25/11/2005), hãy cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của người đã đạt đến đỉnh cao khi mới 25 tuổi nhưng cũng kể từ đó trở đi, xuống dốc và gục ngã bởi những cám dỗ ngoài sân cỏ.
Người bạn thân nhất trong cuộc đời của huyền thoại George Best
George Best là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của M.U |
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một nửa câu chuyện. Tiền đạo George Best vẫn được nhớ đến như một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mà bóng đá châu Âu và Bắc Ireland từng sản sinh ra. Chỉ có điều anh đã sinh nhầm thời. Ở cấp độ ĐTQG, Bắc Ireland giành quyền chơi tại World Cup 1958 với những tên tuổi như Danny Blanchflower, Alf McMichael, Bertie Peacock, Jimmy McIlroy… và 1982 với Pat Jennings, Wilbur Cush, Chris Nicholl, Martin O'Neill… vào thời điểm Best mới có 12 tuổi hoặc đã 36 tuổi. Tại cấp CLB, trong bối cảnh những trụ cột của Quỷ đỏ như Bobby Charlton, Denis Law, Shay Brennan hay Bill Foulkes đều đã đi tới sườn dốc bên kia sự nghiệp, Best trở thành người xốc vác toàn đội tới 2 chức VĐQG 1965, 1967 và 1 cúp châu Âu 1968.
Best được sinh ra ở đông nam thành phố Belfast, Bắc Ireland vào ngày 22/5 năm 1946. Anh có bố Dickie là công nhân nhà máy đóng tàu, mẹ Anne ở nhà nội trợ, chăm sóc anh, 1 anh trai và 4 chị em gái. Ngay từ khi mới có 14 tháng tuổi, Best đã thể hiện được tài chơi bóng thiên phú và tới năm 6 tuổi đã sử dụng thuần thục cả hai chân. Thừa hưởng niềm đam mê từ cha mình, anh có thể chơi bóng mọi lúc mọi nơi, từ lúc đến trường, lúc về nhà ăn trưa hay lúc tan học. Tại trường trung học Lisnassaragh, Best đã thể hiện được khả năng đá bóng vượt trội so với các bạn cùng lứa. Tuy nhiên do chậm tăng trưởng chiều cao và cân nặng dẫn tới bị đội bóng quê hương Glentoran từ chối thu nhận. Không nản lòng, cầu thủ có biệt danh “El Beatle” tiếp tục theo đuổi đam mê ở cấp học đường và đến năm 15 tuổi đã được Bob Bishop, một trinh sát viên của Man United phát hiện.
Best chụp ảnh cùng bố Dickie và mẹ Anne của anh |
Trong bức thư mà Bishop gửi cho Sir Matt Busby khi đó là HLV của M.U có câu: “Tôi nghĩ rằng mình đã tìm ra một thiên tài”. Vào thời đầu những năm 60 đó, Quỷ đỏ đang rất khát các tài năng sau khi trải qua thảm họa rơi máy bay khủng khiếp ở Munich vào ngày 6/2 năm 1958 nơi 8 trụ cột của họ đã thiệt mạng, tất cả đều dưới 28 tuổi. Dưới sự tiến cử của Bishop, Best đã được mời tới thử việc tại sân Old Trafford trong vòng hai ngày, trải qua các trận đấu với nhóm tuổi lớn hơn, tạo được ấn tượng tốt và nhận được cái gật đầu cho phép gia nhập của Busby.
Không có thân hình cao lớn nhưng Best toàn diện ở nhiều kỹ năng như nhanh nhẹn, rê bóng biến hóa, giữ thăng bằng và sức bật đều tốt. Anh sớm để lại dấu ấn ở đội 1, khiến những huyền thoại của M.U như Law hay Charlton cũng đều phải trầm trồ khen ngợi. Tới tháng 9 năm 1963, khi mới 17 tuổi, Best đã có màn ra mắt đội bóng thành Manchester gặp West Brom tại giải VĐQG. Khi đó, anh đá tiền vệ cánh và chơi đầy tự tin, thường xuyên khiến hậu vệ có thân hình hộ pháp Stuart Williams phải ê mặt. Sự nổi lên của Best đã khiến cho các đồng đội, các đàn anh bị đe dọa vị trí đặc biệt là sau khi có bàn đầu tiên cho M.U ngay ở trận thứ hai vào lưới Burnley ngày 28/12.
Sir Matt Busby là người đưa Best lên đội 1 M.U |
Tổng cộng ở mùa giải 1963/64 đó, thiên tài người Bắc Ireland đã có 26 lần ra sân và ghi được 6 bàn giúp M.U giành ngôi á quân nước Anh sau Liverpool của Bill Shankly. Đó là bàn đạp để đưa anh tới vị trí chính thức của Quỷ đỏ và được nhận chiếc áo số 7 sau này trở thành huyền thoại tại đây (thực tế số áo liên tục thay đổi tùy vị trí người chơi thời kỳ đó). Lúc này, Best vẫn còn là một chàng trai ngoan hiền, nhút nhát như chính tâm sự của mình: “Vào những buổi chiều, tôi có thể đi chơi Bida Snooker hoặc Bowling. Tôi cũng hay tới hiệu sách một hoặc hai lần mỗi tuần để đọc truyện kinh dị, truyện tranh và một số thể loại khác. Tôi không uống rượu hay hút thuốc lá. Thỉnh thoảng, tôi có thể uống một chút bia.”
Best có mùa giải thứ hai tại M.U còn tốt hơn thế khi ghi được 10 bàn thắng sau 41 lần ra sân tại giải VĐQG, giúp M.U giành danh hiệu đầu tiên sau 8 năm. Trong đó pha lập công vào lưới Chelsea ngày 13/3 năm 1965 đã tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp của cựu danh thủ George Best. Đó là tình huống thể hiện được tất cả những điểm mạnh nhất của anh: nhanh nhẹn chặn đường chuyền lên của Eddie McCreadie, mạnh mẽ đánh bại chính hậu vệ này trong pha tranh chấp sau đó rồi khéo léo lốp bóng qua đầu thủ môn Peter Bonetti từ góc rất hẹp.
Tổng hợp những pha làm bàn mạnh mẽ và đẳng cấp trong sự nghiệp George Best
(Còn nữa)
Mạnh Hùng