Một cú điện thoại được gọi đến Milano cho 2 người. Họ không dám nhận lời. Cả hai đều khó góp mặt trận ấy, và đằng nào cũng phải bay trở về Milano ngay trong đêm. Thứ ba tới sẽ là trận đấu quyết định ở Champions với Dynamo Kiev. Không một ai, kể cả những cầu thủ chấn thương, được phép nghĩ đến điều gì khác ngoài bóng đá. Nhưng Gigino sẽ đón chào một người bạn đặc biệt khác, Van’t Schip, cầu thủ người Hà Lan đã ghi bàn mở tỉ số trong chiến thắng gần nhất của Genoa trước Inter vào năm 1994. 15 năm đã qua. Và con số ấy là một sự nhức nhối lớn lao đối với Gasperrini. Genoa của ông đã đánh bại tất cả các đại gia của calcio trong vòng 2 năm qua. Trừ Inter.
Bộ đôi Motta - Milito chưa chắc đã ra sân để chống lại đội bóng cũ Genoa |
Ông chủ Favaro đã có lời mời cả 2 đội đến quán ông. Chắc chắn không phải cuối tuần này. Vì tất cả đều bận rộn. Nhưng chủ quán Gigino hiểu, trận thư hùng đêm thứ bảy sẽ không hề kém vui dù thiếu món thịt bò Argentina của ông. Như Favaro, hầu hết các tifosi Genoa đều có một trạng thái cảm xúc rất đặc biệt trước trận đấu ấy: để lấy lại được vị trí dẫn đầu, họ phải đánh bại một đội bóng mà họ chưa bao giờ ghét bỏ, dù Genoa không thể thắng Inter cả 3 lần gặp mùa trước (hòa 0-0 và thua 0-2 ở Serie A, thua 1-3 ở Cúp Italia). Họ không coi những người đã rời đây ra đi mùa hè này để sang Inter, Milito và Motta, là những kẻ thù, mà ngược lại, những người bạn. 24 bàn thắng mà Milito đã đem đến, cùng với đẳng cấp và chất lượng thi đấu mà Motta đã cống hiến cho Genoa chính là món quà tốt đẹp nhất để đền đáp tình yêu mà các tifosi dành cho họ. Không còn họ, Genoa trở thành một đội bóng... XHCN theo đúng nguyên tắc của nó: ai cũng có phần. Có đến 9 cầu thủ Genoa đã ghi bàn mùa này sau 7 vòng đấu. Nhưng Genoa cũng đã để thủng lưới 11 bàn, con số hứa hẹn một trận đấu hấp dẫn với Inter, đội bóng bạn bè, mà những cuộc mua bán trao đổi cầu thủ giữa 2 ông chủ Moratti và Preziosi đã khiến các tifosi 2 bên cũng xích lại gần nhau.
Từ Genoa đến Inter là Motta và Milito. Theo hướng ngược lại là Acquafresca (hiện được đem cho Atalanta mượn), Bolzoni và Fatic (suýt nữa có cả bộ đôi “cục nợ” Quaresma-Mancini). Nhưng thứ bảy này, rốt cục chỉ có một người chắc chắn ra sân là Crespo, người đã ghi cho Inter 46 bàn trong 117 trận nhưng cả mùa trước đã bị bỏ rơi và giờ quay lại chống đội bóng cũ. Anh có lẽ không muốn sự hữu hảo, vì anh đang muốn chứng tỏ cho Mourinho thấy anh xứng đáng được coi trọng hơn ở Inter. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Crespo đã nói thẳng: “Nếu ghi bàn vào lưới Inter, tôi sẽ ăn mừng”. Các tifosi Genoa không cần biết anh có ăn mừng hay không. Họ chỉ biết bàn thắng từ chân bất cứ cầu thủ Genoa nào vào lưới Inter và Genoa chiến thắng là đủ. Mà cái đội Inter ấy hẳn là đã mệt nhoài sau khi hàng loạt tuyển thủ quốc tế trở về sau những chuyến bay vượt đại dương từ các trận vòng loại World Cup, và đã vất vả nhường nào trong một loạt trận mới nhất ở Serie A (thua Samp, thắng nhọc nhằn Udinese) và Champions League (hòa một đối thủ vô danh Rubin).
Chủ tịch Genoa Preziosi có thể nói: “Moratti thân mến, tôi mời anh đến xem trận đấu trên sân Marassi. Anh sẽ là kẻ thù của chúng tôi. Nhưng chỉ trong 90 phút thôi”. Điều ấy là sự thật. Mối quan hệ giữa 2 ông chủ CLB luôn có tư tưởng chống lại Milan và Juventus ấy là hết sức đặc biệt. Họ tạo ra một sợi dây kết nối về bóng đá, làm ăn và một sự cân bằng quyền lực giữa các trung tâm bóng đá lớn nhất đất nước. Nhưng trong 90 phút tới, không có ai là bạn, cho một trận đấu nghẹt thở ở Marassi, nơi 3 tuần trước đó đội bóng cùng thành phố với Genoa, Sampdoria, đã hạ gục Inter. Cả 2 đội bóng thành Genova cùng chưa thắng được Inter trên sân Marassi trong một mùa kể từ năm 1993 (mùa 1993-94, Genoa hạ Inter 1-0, Samp thắng 3-1 ở Marassi). Sau 16 năm, liệu lịch sử có lặp lại?
Genoa: Đánh bại mọi đại gia. Trừ Inter Không một đội bóng nằm ngoài danh sách các đại gia ở Italia nào xuất sắc như Genoa. Kể từ ngày lên hạng vào mùa bóng 2007-08, Genoa đã đánh bại tất cả các đội bóng lớn nhất nước Ý, trừ Inter. Tổng cộng họ đã đá 13 trận với 3 đại gia Milan, Inter và Juventus, với 2 trận thắng (Milan 2-0, Juventus 3-2, đó là chưa kể các thắng lợi với Roma), hòa 4 trận (Inter 1-1 và 0-0, Juve 2-2, Milan 1-1) và thua 7 trận, trong đó có 5 trận liên tiếp với các đại gia vào mùa 2007-08. Điều cần thấy rõ là hiệu ứng Marassi. Trong 13 trận đấu từ 2007-08, Genoa đã chơi 7 trận sân nhà. Mùa trước, họ chỉ có 1 trận thua tại đây, với Inter (0-2), còn lại thắng 2 (Milan 2-0, Juve 3-2) và hòa 2 trận. |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)