Thất bại trước Liverpool là lời cảnh báo cho toàn đội Manchester United rằng Sir Alex Ferguson đã giải nghệ và đội bóng hiện tại không thể là một bản copy nguyên xi Man United dưới thời “Ông già gân” người Scotland. Tinh thần của Sir Alex cần được giữ gìn, nhưng Man United hiện tại cần một lối đi khác.
Sir Alex đi, niềm tin không còn như cũ
Hai trận đấu vừa qua đối với các CĐV Man United có lẽ không khác gì những màn tra tấn. Đội bóng áo đỏ không những chơi cực kỳ thiếu sự hấp dẫn, mà đến cả thực dụng cũng không còn. Trận hòa Chelsea, Man United sút trúng cầu môn 3 lần. Đêm qua là 4 lần trước Liverpool. Và 2 trận ấy, họ đều không ghi bàn.
Các cầu thủ cần quên Sir Alex đi và tin tưởng vào David Moyes nhiều hơn.
Có thể bào chữa rằng dưới thời Sir Alex, Man United cũng chơi rất thiếu hấp dẫn, nhưng niềm vui vẫn còn ở lại, nhờ những chiến thắng. Chỉ có trận đấu đầu tiên, thắng Swansea 4-1, chúng ta mới được thấy dáng dấp của Man United dưới thời Sir Alex. Đội áo đỏ thậm chí bị Swansea lấn lướt, nhưng vẫn giành chiến thắng, bằng những bàn thắng tạo cảm giác rất may mắn. Nhưng đó là đẳng cấp, Man United có niềm tin rằng họ phải thắng, và dù chơi không ấn tượng, 3 điểm vẫn là của họ. Nhưng hai trận vừa qua, chúng ta đã nhìn thấy sự đứt gãy của niềm tin.
David Moyes thay người tương đối giống Sir Alex: Qua phút 60, nếu Man United cần tấn công, thì cách chơi ở cánh phải thay đổi (Nani vào thay Ashley Young) và tiếp theo, trên lý thuyết, khi sự thay đổi ở phương thức tấn công đã vào nhịp, đến lượt thay đổi ở phương thức dứt điểm (Chicharito vào thay Ryan Giggs vài phút sau).
Nếu đó là Sir Alex, những thay đổi ấy có thể đã tạo nên đột biến lớn. Có một lý thuyết trong quản lý khá phổ biến rằng khi một tổ chức đã tin tưởng tuyệt đối vào người dẫn đầu, thì mọi điều chỉnh của người thủ lĩnh đều được mặc nhiên cho là chính xác. Nếu Sir Alex thay người, cả đội sẽ có một niềm tin mãnh liệt: Man United sẽ lội ngược dòng và giành thắng lợi.
Man United chưa thành Moyes United
Moyes gần như chưa dám “động” vào đội hình và chiến thuật tồn tại từ thời Sir Alex. Ông vẫn tin tưởng gần như tuyệt đối vào những lựa chọn trước đây của người tiền nhiệm. Ví dụ điển hình: Ryan Giggs là một trong những cầu thủ khiến tuyến giữa của Man United trở nên vô cùng trì trệ và thiếu khả năng tranh chấp từ đầu, nhưng vẫn được Moyes tin tưởng cho đá chính, và đến khi 3/4 trận đấu đi qua mới thay người. Moyes giữ nguyên những “lề thói” của đội đã hình thành từ thời Sir Alex. Cách chơi chậm, làm sao không thua, rồi mới tính đến thắng lợi. Thay người cũng theo một công thức tương tự, như đã nói ở trên.
Nhưng Moyes thiếu một thứ cốt lõi. Niềm tin mà Sir Alex đã tạo ra, bằng gần 3 thập niên vinh quang và thất bại, đắng cay ngọt bùi, và một phòng truyền thống ngập Cúp. Moyes có thể copy lại cái “xác” Man United dưới thời Sir Alex, nhưng cái “hồn” đã đi theo quyết định giải nghệ của “Ông già gân”. Để thắng với một đội hình không quá xuất sắc, theo một kịch bản dễ tạo cảm giác rằng Man United luôn may mắn, trừ Ferguson, có lẽ không ai có thể làm được.
Moyes thật ra vẫn có thể đi theo con đường của riêng ông. Từ mùa trước, chúng ta đã nhìn thấy một cuộc cách mạng ở Everton dưới thời Moyes. Từ một đội bóng an toàn và chỉ chơi phản công, họ đã chơi nhanh và cống hiến hơn rất nhiều. Everton là đội có số đường chuyền trên phần sân đối phương nhiều nhất mùa giải trước, và họ cũng là đội bóng bị phạm lỗi nhiều nhất, theo thống kê của hãng Opta. Tin được không?
Hãy nhớ lại trận mở màn mùa trước, Everton giành chiến thắng 1-0 trước chính Man United của Sir Alex trên sân nhà. Họ chỉ cầm bóng 30%, nhưng sút cầu môn 18 lần, 7 trúng đích. Họ thắng một cách tâm phục khẩu phục.
Cần một lối đi khác
Cuộc cách mạng ấy có vẻ đã dang dở. Man United chơi tấn công một cách rụt rè và thiếu hiệu quả không ngờ ở cả hai trận vừa qua. Các cầu thủ vẫn chơi theo phong cách Sir Alex, nhưng vì ngồi trên ghế HLV là Moyes, họ bỗng nhiên mất niềm tin rằng phong cách ấy có thể đem đến thắng lợi.
Ban lãnh đạo đội bóng có lẽ cũng đã tin rằng Moyes có thể tiếp nhận “di sản” của Ferguson và copy nó để tiếp nối thành công, nên đã khá bàng quan với việc tăng cường lực lượng cho đội, dù Moyes đã đánh tiếng muốn mua những cầu thủ cũ ở Everton, những người thực sự là “của ông”. Như Leighton Baines, hay Marouane Fellaini.
Nhưng 1 điểm chỉ sau hai trận vừa qua là lời nhắc nhở rằng đã đến lúc, Moyes phải tạo ra một niềm tin mới ở đây cho riêng ông, bằng những con người và chiến thuật của mình. Lịch thi đấu nặng nề cũng có thể là một lời bào chữa cho ông và các cầu thủ, nhưng để kiểm chứng bài toán niềm tin thì rất đơn giản. Nếu Sir Alex còn ngồi ghế HLV, có lẽ không ít bạn đọc vẫn sẽ tin rằng Man United sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Với Moyes và phong cách “copy” này, bao nhiêu phần trăm còn tin rằng Man United là ứng cử viên vô địch?
(Theo Thể Thao Văn Hoá)