“Tôi cho rằng ông ấy sẽ đợi 10-15 phút nữa để xem chúng ta chơi ra sao và nếu mọi chuyện không như ý, tôi cho rằng ông ấy sẽ đưa Crouchie (Peter Crouch) vào sân. Bạn biết đấy, một cầu thủ cao lớn trong vòng cấm, và nhồi bóng bổng vào”. Đó là những nhận xét của Harry Redknapp, trên ghế bình luận viên, trong trận Anh gặp Đức, khi tỉ số đang là 2-1 cho Đức, ở World Cup Nam Phi 2010.
Hiện giờ, ông đang là lựa chọn của tất cả mọi người cho vị trí HLV tuyển Anh thay thế cho Fabio Capello. Nếu như có ai còn nghi ngờ điều đó, thì họ cũng đã phải im lặng sau hiệp 1 trận Tottenham gặp Newcastle thứ Bảy tuần trước, khi tỉ số đã là 4-0 cho đội chủ nhà. Việc Chủ tịch Spurs, Daniel Levy, sẽ không thương lượng gia hạn hợp đồng với Redknapp cho tới hết mùa giải này có vẻ lại càng đẩy ông nhanh hơn về phía Wembley.
Tuy nhiên, dựa trên những bình luận của ông ở trên, có lẽ Redknapp cũng không thể mang tới một phép màu cho tuyển Anh. Sẽ thật khó biết kết quả trận Anh-Đức sẽ thế nào nếu Crouch được vào sân đúng như khuyến cáo của Redknapp, điều mà Capello đã không làm trong trận đấu đó, nhưng rõ ràng đó không phải là một phương án được ưa thích với các CĐV Anh khó tính. Có một thực tế không thể phủ nhận, dù ai có ngồi trên ghế HLV Tam sư, thì ở thời điểm này, họ sẽ khó mà tìm ra được một giải pháp để đánh bại những đối thủ như Đức, TBN hay Hà Lan, Italia.
Dẫu vậy, điều đó vẫn không thể phủ nhận thực tế rằng Redknapp là ứng cử viên số một lúc này. Ông là HLV người Anh nổi bật nhất so với phần còn lại, trong bối cảnh những chiến lược gia người nước ngoài không còn được tín nhiệm nữa, sau hai nhiệm kỳ thất bại của Sven Goran Eriksson và Capello. Nhưng sẽ là đi từ sự cực đoan này đến cực đoan khác nếu cho rằng Redknapp sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề ở tuyển Anh hiện giờ.
Không thể phủ nhận Tottenham dưới thời Redknapp là hết sức thành công và chơi thứ bóng đá đẹp mắt, quyến rũ. Các CĐV tuyển Anh muốn thấy ông trên ghế HLV trưởng hẳn cũng mơ về một Tam sư mỹ miều và tốc độ như vậy. Tuy nhiên, nên nhớ rằng Luka Modric, Gareth Bale và Rafael van der Vaart, dù Redknapp có trở thành người thay thế Capello hay không, vẫn không phải là người Anh. Mất đi 3 cầu thủ đó, Redknapp khó có thể thành công như hiện giờ.
LĐBĐ Anh, vẫn chưa ra quyết định cuối cùng, tỏ ra thực tế hơn hẳn những CĐV nhiều cảm xúc trong cuộc lựa chọn này. Giám đốc bóng đá Trevor Brooking chỉ ra những trở ngại rõ ràng với HLV tuyển Anh tiếp theo: “Chúng ta đã trải qua 46 năm trắng tay. Chúng ta sẽ không phải là ứng cử viên mùa hè này dù HLV có là ai, cho tới chừng nào chúng ta thắng được Hà Lan, Đức và Tây Ban Nha... Chúng ta cần phải tiến bộ hơn, nhưng đừng chờ đợi người tiếp theo sẽ bỗng nhiên mang về một chức vô địch. Chúng ta vào đến bán kết Euro 1996 và World Cup 1990, tất cả chỉ có thế. Tôi không muốn làm HLV sắp tới phải lo sợ vì mục tiêu phải vào chung kết. Nếu được như thế thì rất tuyệt, nhưng đừng dồn người này tới đường cùng”.
Chưa chắc Redknapp làm tốt hơn Capello
Nhưng những gì báo chí Anh nói, và không ít người nghĩ về Redknapp, đang hoàn toàn ngược với nhận xét thận trọng của Brooking. Họ đã gọi HLV của Spurs là cứu tinh, một phép màu, một giải pháp hoàn hảo và đủ thứ mỹ từ đẹp đẽ khác. Bóng đá Anh hiện giờ đang giống như nền chính trị ở nước này vào những năm 1980, chỉ có hai cực, cánh hữu và thị trường tự do tuyệt đối của Margaret Thatcher và cánh tả với chủ nghĩa xã hội, sự can thiệp hết mức có thể của nhà nước của Arthur Scargill.
Chính trị Anh đã thay đổi nhiều kể từ đó. Giờ đây cử tri Anh có chủ nghĩa xã hội với lập trường bảo thủ, chủ nghĩa bảo thủ với quan điểm phúc lợi rộng mở hơn. Nhưng bóng đá thì vẫn vậy. Tuyển Anh chuyển từ Kevin Keegan dân túy, đầy cảm xúc, sang Eriksson lạnh lùng, thực dụng. Từ một người bạn của các cầu thủ, Steve McClaren, sang ông chủ tuyệt đối, nhà độc tài Capello. Còn bây giờ, là Harry-vị-cứu-tinh.
Thật ra, cho đến trước vụ lùm xùm xung quanh chiếc băng đội trưởng của John Terry, Capello đã đảm bảo cho tuyển Anh 15 tháng liền không thua trận, và mới đây đánh bại cả TBN. Dù ít dù nhiều, HLV người Italia cũng đã góp công trong việc phát triển sự nghiệp của những Jack Wilshere, Kyle Walker, Phil Jones, Jack Rodwell, Danny Welbeck, Daniel Sturridge và Chris Smalling ở tuyển Anh. Thất bại duy nhất của ông sau World Cup là một trận giao hữu mang nhiều tính thử nghiệm trước Pháp với sự có mặt của Jordan Henderson, Jay Bothroyd, Kieran Gibbs và Andy Carroll vào ngày 17/11/2010.
Tuy nhiên, kể từ khi Capello ra đi, nhiều người lại quay sang chỉ trích ông, nêu ra những câu hỏi mà thực ra HLV người Italia đã cố gắng trả lời. Liệu tuyển Anh sẽ chơi 4-3-3 hay 4-5-1? Đâu là vị trí tốt nhất cho Wayne Rooney? Frank Lampard và Steven Gerrard có thể chơi với nhau không? Ai sẽ đá ở hai cánh? Trong khi đúng là những câu trả lời của Capello chưa thật sự thuyết phục, không có gì bảo đảm Redknapp có thể tìm ra giải pháp cho tất cả những vấn đề đó và áp lực của kỳ vọng chỉ càng làm tăng nguy cơ đẩy HLV của Spurs nhanh hơn vào ngõ cụt, nếu như ông thực sự được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Anh. Thêm một điểm nữa, Redknapp được để lại bộ khung thực ra đã khá rõ ràng cho Euro 2012: Hart; Johnson, Cahill, Terry, Cole; Parker, Wilshere; Gerrard, Rooney, Young; Bent, với dự bị là Lampard, Theo Walcott, Milner, Sturridge hay Alex Oxlade-Chamberlain.
Giống như Keegan năm 1999, Redknapp, nếu được lựa chọn, sẽ là lựa chọn của công chúng, nhưng tình yêu của dư luận bền vững đến đâu? Chỉ một thất bại, là ông sẽ nhận ra ngay.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)