Hôm 12/11 vừa qua, ông chủ của Milan Silvio Berlusconi đã chính thức từ chức Thủ tướng Italia trong sự… hân hoan của nhiều triệu người dân nước này. Người hâm mộ Milan cũng vui mừng, bởi họ tin rằng việc Berlusconi thôi làm chính trị sẽ đội bóng họ yêu mến được quan tâm nhiều hơn. Nhưng thực tế liệu có như họ mong đợi?
Sự kiện Silvio Berlusconi từ chức rõ ràng không chỉ ảnh hưởng đến chính trường, mà còn hứa hẹn có tác động không nhỏ tới bóng đá Italia và thế giới, bởi ông là người duy nhất vừa làm một nguyên thủ quốc gia vừa quản lý một đội bóng hàng đầu thế giới. Ai say mê bóng đá cũng đều biết dưới tay Berlusconi, AC Milan đã nhiều năm liền là đội bóng số 1 hành tinh, đã giành tổng cộng 28 danh hiệu vô địch các loại trong 25 năm ông lãnh đạo đội và hiện cùng với Boca Juniors chia sẻ ngôi vị đội bóng sở hữu nhiều chức vô địch quốc tế nhất thế giới (18). Trên các diễn đàn người hâm mộ, các tifosi Milan vui sướng cho rằng “Cuối cùng thì Silvio cũng có thể trở lại làm chủ tịch Milan, công việc mà ông ấy làm tốt nhất”.
Berlusconi đã quá no chiến thắng với Milan
Chính Berlusconi, khi công bố quyết định từ chức cách đây một tuần, cũng nói rằng ông sẽ cân nhắc việc trở lại làm Chủ tịch Milan (chức danh này bị bỏ trống trong thời gian Berluconi đương chức Thủ tướng vì luật pháp Italia không cho phép các chính trị gia tham gia kinh doanh, Berlusconi chỉ giữ chức Chủ tịch danh dự của Milan nhưng vẫn nắm quyền điều hành cao nhất). Ở tuổi 75, tham vọng chính trị của ông có lẽ đã thỏa và Silvio từ nay có thể dành nhiều tâm huyết, thời gian và cả tiền bạc hơn cho Milan, đội bóng gắn liền với trái tim, sự nghiệp và cuộc đời ông. Với uy tín, quyền lực, kinh nghiệm và sự giàu có của mình, Berlusconi có thể ngay lập tức đưa Milan trở lại ngôi thống trị nếu ông thực sự muốn thế. Đó cũng là điều mà giới milanista đang mơ ước.
Nhưng đời có mấy khi như là mơ. Nếu Berlusconi không còn ôm giấc mộng chính trị thì có lý do gì để ông tham vọng nhiều hơn với bóng đá, sau khi đã chiến thắng quá nhiều và ngoại trừ cái cúp UEFA (Europa League) loại B, chẳng còn vinh quang gì khác mà ông chưa cùng Milan nếm trải qua? Thực tế, Milan chỉ cực thịnh ở thời kỳ Berlusconi xây dựng nó như một công cụ để ông làm chính trị, mục đích chính ẩn dưới cái mác “tình yêu”. Trong suốt 25 năm qua, Milan vẫn được xem là chiếc xe bọc thép của Berlu, đưa ông tiến lên và bảo vệ ông trước những hiểm nguy trên chính trường. Thế nên, không khó hiểu gì khi Berlusconi bóng gió khả năng bán Milan cách đây chưa lâu, bởi chắc ông biết rằng sự nghiệp chính trị của mình đã đến lúc kết thúc.
Quá trình suy thoái của Milan thực tế đã bắt đầu từ năm 1994, sau mùa giải thắng lớn ở cả Serie A và Champions League, vì lúc ấy Berlusconi đã đạt được mục đích là lên làm Thủ tướng Italia. Kể từ đó đến nay là 17 năm, Milan chỉ giành thêm 12 danh hiệu, chỉ bằng 3/4 số danh hiệu họ giành trong 8 năm đầu Berlusconi đổ tiền của (16). Milan sau đó chỉ được đầu tư mạnh mỗi khi Berlusconi muốn dùng nó cho mưu đồ chính trị, tức là biến sự vui sướng của người hâm mộ Milan thành những lá phiếu cử tri đề tên Berlusconi trong đó, lần đầu là năm 1995 (sau khi mất chức Thủ tướng) và mới nhất là 2010 (khi uy tín chính trị xuống cực thấp). Cả hai lần ấy, Milan đều có Scudetto.
Có lẽ Berlusconi sẽ một lần nữa vung tiền làm milanista sung sướng, mua về Milan một ngôi sao cỡ Tevez, Ganso hay vài cầu thủ trẻ triển vọng trong thời gian tới, nhưng hãy tin rằng ông làm việc ấy để ủng hộ cấp phó Angelino Alfano trong đảng Dân chủ của ông, người sẽ tranh cử Thủ tướng Italia ở lần bầu cử kế tiếp, hơn là vì Milan, và đội bóng vẫn sẽ dang dở như cũ. Rồi sau đó, giữa một đống kiện tụng, tòa án, nợ nần và bê bối tình dục, Berlusconi sẽ “hạ cánh an toàn” bằng việc chính thức rút lui khỏi Milan để trao quyền cho cô con gái Barbara, người đang đi những bước đầu tiên vững chắc để kế nghiệp cha.
Triều đại Berlusconi ở Milan sẽ chưa kết thúc, nhưng liệu nó có trở lại hình ảnh rực rỡ như khoảng hai thập kỷ trước hay không thì vẫn còn phải chờ. Trong sự thấp thỏm.
Con số 25 Hôm 20/2/2011, Silvio Berlusconi đã kỷ niệm “Đám cưới bạc” với Milan, tức tròn 25 năm ông nắm quyền sở hữu đội bóng này (20/2/1986 - 20/2/2011). Trong 25 đời Chủ tịch Milan trước đó, không ai nắm quyền lâu như vậy. 28 Chiếc Siêu Cúp Italia giành đầu mùa này là danh hiệu thứ 28 của Milan trong kỷ nguyên Berlusconi, bao gồm 8 Scudetto, 5 Champions League, 5 Siêu Cúp châu Âu, 6 Siêu cúp Italia, 1 Cúp Italia, 2 cúp Liên lục địa, 1 Cúp TG các CLB. 2.019 Milan đã ghi được 2.019 bàn thắng trong 25 năm Berlusconi, với bàn thứ 2.000 được ghi ở trận Milan - Plzen 2-0 hôm 28/9, một ngày trước sinh nhật lần thứ 75 của Berlusconi. 3 Silvio Berlusconi đã có 3 lần ngồi ghế Thủ tướng Italia, lần đầu là giai đoạn 1994-1995, lần thứ 2 từ 2001 đến 2006, lần thứ 3 từ 2008 đến 2011. |
(Theo Thể Thao Văn Hoá)