Man United có thể đang chật vật trên con đường tìm lại sự thống trị của họ ở Premier League, nhưng những đối thủ như Hull City tối nay, dù là ở sân KC, vẫn là mục tiêu để HLV David Moyes đặt mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm. Họ đã vất vả và may mắn, nhưng không thể nói rằng chiến thắng ở KC là không xứng đáng.
Bản lĩnh Man United
Dù đã có tới 5 bàn thắng, khó có thể coi đó là một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao với quá nhiều sai lầm phòng ngự, 2 pha đốt lưới (bàn thứ hai của Hull City được tính cho David Meyler, nhưng thật ra là một pha đưa bóng về lưới nhà của Jonny Evans), chỉ một bàn thắng đẹp đúng nghĩa (và rất đẹp) từ Wayne Rooney, cũng như một thế trận giằng co khó chịu.
Không thể nói rằng đội chiến thắng đã hoàn toàn áp đảo, nhưng bằng bản lĩnh và đẳng cấp của một CLB lớn, Man United đã có 3 điểm cực kỳ quý giá để tiếp tục thu ngắn và gây áp lực với tốp đầu. Trước sự chứng kiến của Sir Alex Ferguson trên khán đài, David Moyes và đoàn quân của ông đã có một trận đấu hẳn khiến nhiều người nhớ lại Man United của mùa giải trước.
Trong màu áo trắng lạ mặt, đội khách để thua 2 bàn chóng vánh từ một tình huống cố định và một pha phản công tưởng như đã bị dập tắt. Trong cả 2 bàn thua đó, hàng thủ phía trước khung thành David De Gea đều như mơ ngủ. Những sai lầm đã được sửa chữa khá nhanh chóng, nhưng các hậu vệ của Moyes sẽ không thể chơi như thế này trong năm 2014 nếu như họ muốn hy vọng tiếp tục chiến thắng.
Với hầu hết các đội bóng, để thua 2 bàn sau 13 phút ở sân KC khá chắc chắn là một thất bại. Cho tới trước chuyến làm khách của Man United, Hull City chỉ thua 1 trong 8 trận sân nhà, để thủng lưới 3 bàn và đánh bại cả đội đầu bảng Liverpool. Nhưng Man United không phải là hầu hết các đội bóng. Đó không phải là một chiến thắng đẹp đẽ gì, với pha phản lưới giúp họ có bàn quyết định (James Chester), sự lo lắng đến run rẩy vào cuối trận, một pha dứt điểm đập xà ngang của Hull City khi tỉ số đang là 3-2 và cả thẻ đỏ vô duyên cho Antonio Valencia ở cuối trận.
Sự khác biệt mang tên Rooney
Nhưng với Moyes lúc này, chiến thắng đẹp có lẽ chỉ là ưu tiên cuối cùng, chiến thắng mới là ưu tiên cao nhất. Man United không còn sự đe dọa đầy uy hiếp, một ông "ba bị" thật sự của những đội chiếu dưới như suốt những năm tháng dưới thời Ferguson. West Brom, Newcastle, Everton và Hull City ở 15 phút đầu và cuối tại sân KC đều đã chứng tỏ điều đó. Tuy nhiên, đội bóng của Moyes vẫn còn được bản lĩnh và đẳng cấp của nhà vô địch, chưa kể tinh thần bất khuất đã giúp họ lội ngược dòng hết lần này đến lần khác ở mùa trước.
Ngoài ra, Man United còn có Wayne Rooney. Công bằng mà nói, đó khó có thể coi là một trận đấu xuất sắc của tiền đạo tuyển thủ Anh, nhưng Rooney là một cầu thủ lớn, anh không cần cả 90 phút để định đoạt trận đấu. Khoảnh khắc kỳ diệu ở phút 26 tại sân KC, bàn thắng vào loại ngoạn mục nhất mùa giải, pha dứt điểm từ khoảng cách 25 mét đưa bóng đi vòng cung theo một quỹ đạo không thể cản phá vào lưới thủ thành Allan McGregor, như thế là đủ.
Trừ bàn thắng đó, Rooney ít xuất hiện trên ông kính máy quay hơn hẳn những đối tác trên hàng công như Danny Welbeck hay Adnan Januzaj, nhưng một lần nữa, đúng vào lúc Man United cần anh nhất, thì Rooney là người tỏa sáng. Cũng không thể không nhắc rằng pha đánh đầu dẫn tới bàn gỡ 1-2 của Chris Smalling cho đội khách xuất phát từ chân Rooney trong một tình huống đá phạt.
Và có thể ít người chú ý hơn, nhưng trong những giờ phút khó khăn vào cuối trận, khi làn sóng đỏ-đen cứ trực xô đổ con đê màu trắng đã trở nên rất dễ tổn thương, Rooney đã lùi về chơi ở trung tâm hàng tiền vệ. Ở bất kỳ đâu, anh cũng là một chiến binh và nếu như có sự khác biệt nào giữa Man United và Hull City ở KC mang tính quyết định, thì đó chính là Rooney.
Theo Thể Thao Văn Hoá