Ngay từ khoảnh khắc Thierry Henry được tung vào sân đầu hiệp 2 và được chờ đợi đóng vai người hùng, Arsenal đã cho thấy rõ sự bất lực của mình lớn đến nhường nào.
Nhận định về khả năng đi tiếp của Arsenal sau thất bại 0-4 ở San Siro, HLV Arsene Wenger đã thốt lên rằng: "Đây không phải là thế giới mơ mộng. Về lý thuyết, có lẽ khả năng lật ngược tình thế của chúng tôi chỉ là 5%, hay 2% mà thôi. Trên thực tế, chúng tôi đã bị loại".
Thất bại thảm họa ở San Siro, trận thua đậm nhất của Arsenal trong lịch sử tham dự các Cúp châu Âu, là thực tế quá phũ phàng và tàn nhẫn. Nhưng trước đó, chẳng phải Wenger và người Arsenal đã cố trốn tránh sự thật để mơ về kỳ tích mà Henry có thể tạo ra trong hiệp 2 đó sao?
Nỗi buồn của Thierry Henry trong ngày chia tay đội bóng cũ
Trong cái ngày ký hợp đồng lần 2 với Arsenal, Henry của tuổi 34 đã nói rõ rằng: "Đừng hy vọng tôi trở thành vị cứu tinh, có thể làm nên những kỳ tích". Anh biết rõ gánh nặng của tuổi tác, biết rõ mình không còn là "Đứa con của thần gió" của gần 1 thập kỷ về trước, biết rõ phong độ của mình cứ lao dốc kể từ sau mùa 2006-07, mùa giải mà anh thực sự là người hùng, là vị cứu tinh khi giúp Arsenal lọt vào trận chung kết Champions League với Barca (ngay cả ở mùa giải cùng Barca vô địch châu Âu mùa 2008-09, Henry đã không còn là chính mình).
Quyết định ký hợp đồng ngắn hạn với Henry không hề là sai lầm của Wenger. Anh ghi bàn duy nhất để giúp Arsenal loại Leeds khỏi Cúp FA. Anh mang lại 3 điểm quý giá cho Arsenal khi ghi bàn ở phút cuối trận thắng Sunderland 2-1. Còn thêm bàn cuối cùng trong trận đại thắng Blackburn 7-1, nhưng chỉ như bổ sung thêm chút gia vị cho chiến thắng mà thôi. Sẽ là hoàn hảo đối với Henry nếu chuyến trở về Arsenal dừng chân tại đó. Nhưng rồi anh đã xuất hiện trong 45 phút cuối ở San Siro, chẳng giúp được gì cho đội bóng, phải chứng kiến Arsenal hứng chịu thêm 2 bàn thua.
Trên khán đài, một CĐV Arsenal đang mang theo tấm banner, ghi dòng chữ: "Cảm ơn vì tất cả, Thierry!". Tiền đạo người Pháp vẫn xứng đáng với lời cảm ơn ấy sau những gì anh đã đóng góp và thể hiện trong 6 tuần qua; cũng như xứng đáng với bức tượng được dựng lên trước sân Emirates sau những gì anh đã làm trong quá khứ. Thierry Henry không có lỗi ở thất bại lịch sử tại San Siro. Lỗi đến từ sự kỳ vọng viễn vong mà người ta dành cho anh. Lỗi đến từ chất lượng cầu thủ hiện tại của Arsenal quá kém xa so với các đại gia châu Âu, để rồi khiến HLV Wenger tin rằng Henry là sự lựa chọn tốt hơn so với những tiền đạo khác. Chamakh đã phải ngồi ở nhà dù không dính chấn thương, dù từng được xem là sự thay thế cho van Persie trong trường hợp tiền đạo người Hà Lan dính chấn thương.
Ngay trước trận làm khách ở San Siro, huyền thoại Dennis Bergkamp đã nhận định Arsenal hiện tại thiếu sức mạnh tinh thần để giành chiến thắng. Patrick Vieira thì chỉ ra rằng Pháo thủ thiếu một thủ lĩnh đích thực. Nhưng có lẽ, Arsenal thiếu cả đội hình để trở có thể chinh phục thách thức ở đấu trường châu Âu. Những Pháo thủ của Arsenal tại San Siro rạng sáng qua, được mấy người đủ trình độ và đẳng cấp để đứng vào đội hình chính của Milan? Có lẽ chỉ mình Robin van Persie. Nhưng Milan chưa chắc chấp nhận đổi Ibrahimovic hay Robinho để lấy van Persie.
Một sự thật mà ai cũng có thể nhìn thấy: ngay trước trận thua ở San Siro, Arsenal không còn là đại gia của bóng đá Anh lẫn châu Âu. Mùa này, họ toàn bại trước các đối thủ thuộc tốp 4 Premier League, 2 lần thua M.U thuyết phục (tổng số bàn thua lên đến 10), cúi đầu trước Man City và Tottenham.
Chứng kiến thất bại của Arsenal, một trận thua toàn diện, HLV huyền thoại của Milan là Arrigo Sacchi đánh giá rằng đây là Arsenal tệ nhất trong vòng 10 năm. Sự thực là tệ nhất dưới thời Arsene Wenger.
Điều đáng buồn là không hề có dấu hiệu nào cho thấy, Arsenal sẽ tìm ra lối thoát.
Điều đáng buồn hơn là họ vẫn mơ những giấc mơ viễn vông, như giấc mơ về vị cứu tinh mang tên Thierry Henry...
(Theo Thể Thao Văn Hoá)